uống trà trái cây.
“Còn nhớ nguyện vọng của con khi tốt nghiệp đại học là gì
không?” Mẹ hỏi, chiếc áo khoác trắng bị gió xuân thổi phật phù, vô cùng duyên
dáng.
Ta nhìn mê mẩn, trả lời: “Làm một chiếc bình hoa.”
“Khi Chung tiên sinh nghe mẹ thuật lại, ổng phun hết cả trà
trong miệng ra.” Bà cười sang sảng.
Mẹ luôn gọi ba là Chung tiên sinh trước mặt ta, còn lúc bình
thường khi hai người ở chung chỉ gọi ông là Chung, khiến ta mãi đến năm mười tuổi
vẫn không biết tên đầy đủ của ba là gì.
“Lúc đó ba đã đuổi theo tới Đài Bắc nói rằng phải lôi con về
nhà.” Tuy rằng ta không theo họ Chung, nhưng ta vẫn là con gái duy nhất của
Chung Thiệu Chính. Bất kỳ một người cha bình thường nào cũng sẽ không cho phép
con gái của mình suy đồi đến mức bán phấn buôn hương, hơn nữa ba lại chính là
người chuyên chơi bời ong bướm, nên đặc biệt càng không thể chấp nhận.
“Cho tới hôm nay ông ấy vẫn còn oán trách mẹ đã phóng túng
cho con.” Mẹ nhìn mặt ta: “Nhưng mẹ luôn cảm thấy con biết cách làm cho mình hạnh
phúc. Giá trị cuộc sống còn gì hơn điều đó.”
Ta tựa đầu trên vai mẹ, nhẹ giọng nói:
“Trước mắt con muốn nếm thử tư vị tình yêu.”
“Ồ! An toàn không?” Mẹ lay lay mớ tóc dài của ta, thì thào
bên tai ta: “Tin nhầm người có thể sẽ thê thảm lắm. Có một số đàn ông sẽ yêu con
đến chết, lỡ dính vào, đến chết cũng dứt không ra. Rất phiền phức.”
“An toàn, hắn là một kẻ lăng nhăng, phong lưu đến độ không
có trái tim, tuyệt đối an toàn. Con cũng không mong chờ tình yêu, con chỉ định
dành chút thời gian chơi bời một tí, nếu đã muốn chơi, thì phải tìm một tay
thánh thủ tán gái mới đáng giá.”
Đôi mắt mẹ thoáng sửng sốt: “Đó là kết quả mà con đã vất vả
giả dạng bình hoa đó sao?”
“Lúc đầu thì không phải, nhưng có được kết quả này con rất
thích. Con chỉ muốn nếm thử tư vị của một kẻ bị người người phỉ nhổ xem thế
nào, hợm hĩnh, diêm dúa, tham tiền, con đang phô bày dục vọng vốn có trong lòng
mỗi con người một cách rất khoa trương, không ngờ ai ai cũng phỉ nhổ. Mẹ à,
lòng người thật sự rất thú vị! Nếu con cứ ngoan ngoãn đứng ở chuyến tuyến đạo đức
trong mọi việc, làm sao thấy được trăm ngàn sắc thái của con người được? Làm
không tốt còn bị thêm mấy tên bừa bãi bám lấy, vậy con trốn đi đâu?” Mẹ lại hỏi:
“Trưởng phòng Phương kia đã giải quyết ổn thỏa chưa?”
“‘Tâm’ vô hình bị vỡ thêm vài lần đối hắn cũng có lợi, bảo hắn
về sau mở to mắt một chút, nồi nào úp vung nấy, đừng quá vọng tưởng.” Ta bài
xích tính si tình, đặc biệt là ở những kẻ bội nghĩa. Theo ta cảm nhận, tình yêu
cũng là một loại dục vọng mà con người luôn tìm cách cường điệu hóa, có thể tồn
tại, nhưng vì sao kết quả của sự tồn tại là phải trói buộc hai con người tự do
chung sống cả đời chứ? Kết thúc cuộc đời ở tuổi hai mươi, ba mươi thật sự là
quá u ám, ta tuyệt đối không chấp nhận. (Maroon: một triết lý đáng ngưỡng mộ)
Mẹ dịu dàng vỗ vỗ vào gáy ta, ta tiện thể nói tiếp sự bất
cam trong lòng: “Mẹ à, con nhất định sẽ lên giường với hắn, nhưng con không định
để cho hắn chiếm ưu thế, như vậy sẽ khiến cho hắn muốn nghiên cứu con. Mẹ biết
đó đàn ông đều có phức cảm tự tôn về ‘trinh nữ’, kiểu như ai mở bao thì kẻ đó
là chúa tể. Con phải làm thế nào để cho hắn biết đêm đầu tiên của con không phải
là giữ gìn vì hắn, và chắc chắn có một tình huống nào đó, để hắn trùng hợp trở
thành người tới trước?”
“Vậy hãy tìm một thằng trẻ tuổi khỏe mạnh lên giường trước.
Đợi cậu trai lát nữa tới cũng được lắm, làm không tốt thì cũng là xử nam, hai đứa
tìm hiểu thử xem.” Mẹ nghiêm túc nghĩ cách cho ta.
Nếu là xử nam, ta có thể sẵn lòng hơn, vì thế ta không hề phản
đối, nếu để cho Lâu Phùng Đường nhìn thấy lạc hồng của ta mới là hỏng bét! Là xử
nữ không quan trọng, phải tìm ra một đống lý do giải thích mới oan uổng; ta tội
gì phải mệt như vậy?
“Con định chơi với gã đó bao lâu?”
Mẹ biết tính ta không đủ kiên nhẫn.
“Hắn trung bình ba tháng bỏ một cô, con nhiều nhất chỉ kéo
dài nửa năm, đến lúc đó con sẽ bỏ việc; dù sao những thứ đáng chơi của cái công
ty kia cũng đã chơi hết, ở lại cũng chẳng có ý nghĩa. Aha! Sau này con có thể rất
đắc ý mà dẫn con cháu đến đứng trước tòa nhà Lâu thị khoe khoang cái thành tựu
vĩ đại của con.” Nếu khi đó kẻ đứng đầu Lâu thị chính là Lâu công tử thì càng
tuyệt hơn.
Mẹ chỉ khuyên ta một điều: “Đàn ông trăng hoa thì phải đề
phòng một chút. Mỗi lần nhất định phải dùng bao cao su, nếu không, có được
khoái hoạt mà còn thuận tiện mang căn bệnh chữA(bệnh
aids) trở về, thì con thực có lỗi với mẹ đó.”
Ồ! Điều này ta lại không nghĩ tới! Đích xác phải đề phòng một
chút, ai biết trên người hắn có tiềm ẩn thứ gì dơ bẩn hay không.
“Oa!
Mẹ à! Năm đó mẹ cũng can đảm thiệt. Không thèm dùng bao?” Nếu không sao có ta
được?
Mẹ lập tức đẩy ta ra, thở dài: “Lần đó bao bị rách. Hại mẹ
sau khi có thai sợ cũng mắc mấy thứ bệnh lây qua đường sinh dục, sau khi xác định
không có việc gì mới cho phép ba của con đến gần mẹ. Mẹ rất sợ chết! Khi đó
Chung tiên sinh rốt cục cũng biết mẹ thật sự chỉ yêu tiền của ông ấy, chứ không
tiếp tục ch