hời gian, thật ra là với khả
năng của một bình hoa đang khoe hàng thì không thể làm việc quá bán mạng được,
nếu cướp sạch hết hào quang của những nhân viên không có khả năng ‘khoe sắc’
thì chỉ có thể khiến người ta ghen ghét mà thôi. Lâu công tử sáng nay chỉ giao
cho ta mỗi công việc này, nên ta cứ từ từ mà làm, dựa vào năng lực nhận định của
hắn mà hoàn thành công tác.
Ở công ty này một năm rưỡi nay, ta làm việc không phải vì
thăng chức, cũng không phải vì cần tiền, đương nhiên cũng sẽ không bán mạng để
làm những chuyện vượt quá mức lương được hưởng, cũng không cướp công của ai,
khi làm việc không phạm lỗi, làm tròn phận sự một cách xoàng xoàng; mà trong vô
số các bình hoa, ta cũng không phải chói sáng nhất, chỉ bình chân như vại sử dụng
ké chút ánh sáng chói chang của những bình hoa khác tỏa ra mà thôi. Ta chỉ biếng
nhác thưởng thức trăm kiểu thái độ của cuộc đời; nếu muốn có thể thờ ơ nhìn
thiên hạ, ở ngoài cuộc chơi, phương pháp tốt nhất chính là làm cho mình thất sắc
xoàng xĩnh, trước tiên đừng gây sự chú ý của người khác.
Tuy nhiên, có thể khiến Lâu Phùng Đường nhìn trúng là chuyện
ngoài ý muốn, cũng do ta tính sai, mới có thể giữa ban ngày ban mặt trở thành mục
tiêu để những kẻ rỗi hơi đàm tiếu. Vậy cũng tốt! Không phụ sự mong đợi của mọi
người trình diễn một bộ phim truyền hình đặc sắc! Dù sao ta chỉ chơi nửa năm rồi
sẽ biến.
Tiếng giày cao gót lọc cọc từ xa bước đến, át cả âm thanh gõ
bàn phím của ta, ta rốt cục miễn cưỡng rời mắt khỏi tài liệu mà ngẩng đầu lên,
nhìn thấy gương mặt một thiếu nữ rất xinh đẹp. Đáng tiếc cho một dung mạo xinh
xắn, nhưng mày thì cau có, môi thì xuôi xị.
“Nghe
nói cô là bồ mới của anh hai tôi? Tên gì?”
Cô gái này xem chừng không quá hai mươi tuổi, khẩu khí thì bừng
bừng sát khí như muốn khai chiến với ta vậy. Nếu không phải cô ta nói rõ mình
là em gái của Lâu công tử, ta còn tưởng là cô nhân tình nào của hắn đến để thị
uy nữa chứ! Mấy cô em gái thời nay đều kiêu ngạo như vậy sao? Ta đưa một tay ra
sau cổ, hất mái tóc dài khoe vẻ quyến rũ, cất giọng oanh vàng thỏ thẻ trả lời:
“Ôi.
Thì ra là Lâu tiểu thư, nhanh như vậy đã đến bái kiến chị dâu rồi sao? Miễn lễ
miễn lễ! Sau này còn phải nhờ cô em chiếu cố!”
”
Cô…… đồ không biết xấu hổ! Bớt khoe mẽ đi! Anh trai tôi chỉ muốn đùa giỡn với
cô thôi, cô thật sự cho rằng mình là phượng hoàng sao? Nói cho cô biết, con dâu
tương lai của Lâu gia chúng tôi là thiên kim của tập đoàn Thang thị. Cô đến cả
móng tay cũng không bằng người ta đâu!”
Phải chăng cô thư ký nào cũng đều nếm phải bom mìn của con
ranh này? Là thiên kim của chủ tập đoàn bộ hay lắm sao. Có điều, hắc hắc. Xin lỗi
nha, trong tiền lương của ta không có khoản chi trả để chịu cho người khác vênh
mặt hất hàm sai khiến, cho nên nó chẳng ăn nhằm gì tới ta, đùa giỡn với con
nhóc này cũng vui, dù sao ngày tháng cũng thật nhàm chán mà.
“Em
chồng tương lai à, nhìn xem, lửa bốc hết lên đầu rồi kìa. Người em cần chỉ
trích không phải là chị, mà là ông chủ đã khâm điểm chị đang ngồi trong văn
phòng kia mới đúng, chị cũng bởi thân bất do kỷ mà thôi!” Khoác lên vẻ mặt vô tội,
ta nhìn thấy da mặt thiên kim Lâu thị run lên từng hồi, dần dần ửng đỏ đến mức
suýt chút nữa là đạt tiêu chuẩn sung huyết não, cũng không biết màu đỏ kia là
do tức quá, hay là do nhất thời tìm không ra lời để mắng chửi người khác mà bị
nghẹn khí gây nội thương nữa? Mi thật là xấu xa quá nha! Sao lại có thể đem
tính khí của một nữ sinh nhỏ bé ra mà đùa bỡn như vậy chứ? “Ây da! Em chồng à,
sao mặt lại đỏ như vậy? Em không cần quá hổ thẹn, bởi vì chị sẽ không trách cứ
tính láo xược vô lý của em đâu, uống một ly nước nha? Chịu không–”
Cái trò mèo khóc chuột của ta kết thúc bằng tiếng hét kinh hồn
của cô nữ sinh bé nhỏ.
“Cô
im ngay! Đồ đàn bà hư hỏng, tôi sẽ xé xác cô ra–”
Hơ! Mười ngón tay nhọn hoắc lao tới, ta nhanh nhẹn vọt sang
một bên. Thật là dã man quá đi! Vì sao mấy ngày nay luôn có người muốn giơ cao
lá cờ chính nghĩa đòi tiêu diệt ‘cô gái hư hỏng’ ta vậy? Cứ cho là đàn bà hư hỏng
thì đáng bị đuổi đánh đi, nhưng cũng phải đợi người ta làm ra chuyện xấu mới phải
nhận báo ứng chứ? Thật là bất công quá đi, cho đến bây giờ ta còn chưa làm chuyện
gì mà.
Đôi giày cao gót mười phân của ta không hữu dụng mấy trong
việc tẩu thoát, ta tránh được đòn tấn công của con nhỏ ngang ngược kia, nhưng lại
bị mất đà ngã ra phía sau, mắt thấy sắp ngã cái rầm vào cửa phòng phó tổng rồi
– chết toi rồi, không lẽ mình bị báo ứng nhanh như vậy sao? Thật là bất công
quá đi, ta căn bản còn chưa gây ra sóng gió kia mà!
Một cánh tay mạnh mẽ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã ôm lấy
phía sau eo ta, ta ngã vào trong một lồng ngực tráng kiện, ngửi thấy một mùi nước
hoa nhàn nhạt. Là hắn! Lâu công tử. Ta cố gắng nặn ra hai giọt lệ, xoay người
ôm chầm lấy hắn nức nở:
“Phó
tổng, cứu em với! Em không hiểu vì sao cô ấy vừa vào đến nơi liền đánh người!”
Lâu Phùng Đường đẩy ta rời ra, cúi đầu nhìn ta một cái, ánh
mắt đó hàm chứa chút giận dữ và không kiên nhẫn, sau đó lại