ường, chỉ mong thức
tỉnh một kẻ si tình mù quáng.
Đó thật sự là một màn diễn xuất cao trào vô cùng đặc sắc. Cộng
thêm cảm xúc thực tế tại hiện trường và hiệu ứng âm thanh sống động, đứng ở bên
ngoài, mục kích vô cùng thích thú; có lẽ bọn họ đặc biệt ra sức biểu diễn là để
tiễn chân ta! Cho ta một cái kỷ niệm.
Ngoài cửa là những đôi mắt tràn đầy khinh miệt, trong phòng
là một ông thủ trưởng đang phẫn nộ, một nam diễn viên đang tan nát cõi lòng, một
nữ diễn viên thầm thương trộm nhớ nam chính, và cuối cùng là một cô nàng hư hỏng
là ta.
Ngạc nhiên nha! Cuối thế kỷ hai mươi mà vẫn còn có một cảnh
tượng đáng xem như thế này.
Cuối cùng, nam diễn viên chạy ra ngoài trong xấu hổ pha lẫn
tức giận; nữ diễn viên dường như còn muốn chửi thêm, nhưng cũng chạy theo sau,
sau đó, đại cục rơi vào tay thủ trưởng. Lớn tiếng la mắng những cấp dưới đang
hóng chuyện, lần lượt tống tiễn từng em đi ra ngoài.
Mười giờ, rốt cuộc ta cũng phải cúi chào khán giả rời khỏi
sân khấu, còn phải mau chóng bước lên sân khấu thứ hai.
Bước vào thang máy, ấn số tầng mười sáu, ta soi mình trong
kiếng, đúng là gương mặt mà một bình hoa nên có.
Xinh đẹp và nông cạn. Mỉm cười, mãn nguyện với hai hàng mi
dài giúp che đi vẻ lạnh lùng trong đôi mắt, không ai có thể nhìn thấy nơi sâu
thẳm trong linh hồn ta được. Thế đó! Ta vốn tà ác và thâm trầm như vậy.
Vẻ bất cần đời thế này, kỳ thực cũng là một cách đối đãi cuộc
đời. Không thẹn với bản thân, cũng không làm hại người khác, ai có thể phê phán
chuyện thị phi của ta?
Thế giới này như thế nào? Cô bé Cao Linh Lan một ngày nào đó
sẽ hiểu. Đây là một thế giới tự do, những ràng buộc của các quy tắc đạo đức có
muốn áp dụng hay không còn tùy thuộc mỗi người, không phải cứ bọn họ gắng sức
trở nên thanh cao, thì có thể ép buộc người khác cũng theo tuân theo những quy
tắc đó, cho nên có người oai phong chính nghĩa, tự nhiên cũng có kẻ gian manh
khốn đốn; có người xem tiền tài như rác rưởi, tất cũng có kẻ coi tiền bạc là tối
thượng.
Nhưng chỉ cần không phạm pháp, không trộm cướp lừa gạt ai,
là có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống.
Như vậy, ta thì sao?
Mới sáng ra đã bị quấy rầy như vậy, ta đại khái đã bị dán
cho vài cái nhãn, tỷ như sẽ trở thành bạn tình của ai đó, sẽ đi câu ‘rùa vàng’,
sẽ khoe mẽ õng ẹo ở bất cứ nơi nào, sẽ liều mạng mà đào mỏ vàng mỏ bạc……
Là ai đang gây sóng gió đây? Thân là kẻ bị hại, ta làm gì có
sức ảo tưởng vĩ đại như thế! Thực cám ơn những các vị nhân-sĩ-bảo-vệ-chính-nghĩa
kia đã giúp ta nghĩ ra những kịch bản hay như vậy. Ta sẽ cố hết sức mình để
không phụ sự mong đợi của mọi người.
Đã đến tầng mười sáu.
Vừa bước ra ngoài, ập vào mắt là một không gian rộng lớn
sáng sủa. Cái cảm giác ấm cúng khiến tinh thần người ta thoải mái nhanh chóng bị
đè bẹp bởi một cảm giác ngột ngạt đến tức thở. Không hổ là khu vực làm việc cao
cấp, không bát nháo như tầng bốn tầng năm; xem ra đẳng cấp ở đây cao hơn rất
nhiều. Đôi khi thứ giết người là thứ không thể nhìn thấy được, căn bản không cần
tụ năm tụ ba tám tớt hóng hớt, đây là cách chơi của những kẻ có thủ đoạn cao
siêu.
Nội cái không-khí-bức-nhân thôi, đối với ta mà nói chính là
một thứ hạ mã uy[1'>, nhưng mà ta phát hiện trong lòng ta dâng lên một cảm giác
vô cùng phấn khởi, thật không hiểu trong hoàn cảnh này sao có thể cảm thấy kích
thích như vậy được! Chờ đợi mỏi mòn mãi dưới tầng năm, ta quả thực nhàm chán đến
mức sắp bỏ việc tìm nơi-loạn-thế khác để lên dây cót cho cả thể xác lẫn tinh thần
của mình, may mà ‘lệnh gọi’ của Lâu công tử tới kịp lúc, chủ động thăng cấp cho
ta. Ta hạ cánh như vậy, dưới ánh mắt kỳ vọng đầy màu sắc của mọi người, chắc ngày
tháng trôi qua cũng không tồi, hy vọng cảm giác nhàm chán sẽ không tới tìm ta
quá nhanh; bởi vì một chiến trường tốt thật không dễ dàng tìm chút nào! Aizz,
ta đúng là một kẻ-chỉ-e-thiên-hạ-không-loạn nghìn người có một, đáng chịu tội
gì đây ta!
“Xin chào, tôi là Nhậm Dĩnh, lên đây trình diện.” Ta bước đến
quầy tiếp tân, chào hỏi một cô gái đang bận bận rộn rộn.
Trong quầy có ba cô, tất cả cùng lúc ngẩng đầu lên, không giấu
nổi vẻ ám muội rõ ràng trong ánh mắt, có vẻ như đang đánh giá gì đó. Một lát sau,
hai cô nàng đưa mắt nhìn nhau như muốn nói điều gì, rồi một ngưới mới bốc điện
thoại lên bấm số nội bộ. Sau đó, mới trả lời ta:
“Mời đi bên phải. Cuối hành lang dài là văn phòng của phó tổng
giám đốc. Sau này xin cô chiếu cố nhiều, Nhậm tiểu thư.”
“Đương nhiên rồi.” Ta cười, xoay người đi theo hướng được chỉ,
cảm nhận rõ ràng những con mắt dò xét của mọi người.
Ở tầng này có các phần tử tinh anh của hai phòng ban lớn,
cùng với phòng họp, phòng tiếp khách, còn lại đều là văn phòng của các giám đốc;
ít người, cho nên rộng rãi, ánh sáng tuyệt hảo lại không phân cách khu vực, là
một nơi làm việc rất tốt. Theo ta được biết, trong cao ốc này mỗi tầng lầu cũng
không dưới sáu bảy mươi người. Tòa nhà này là trụ sở chính của tập đoàn Lâu thị,
bộ phận đầu não của tất cả công ty con đều đặt ở đây; tập quyền trung ương tất
có tính mạo hiểm của ri
