Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322902

Bình chọn: 10.00/10/290 lượt.

lấy cánh tay ta, cùng bước vào trong

cao ốc, chung quanh tỏa ra sắc đẹp mĩ lệ không coi ai ra gì, hơn nữa còn nhận lấy

đủ mọi ánh mắt mê luyến lẫn ghen ghét.

“Sáng sớm hôm nay, phòng nhân sự vừa công bố tốc hành một vụ

điều động nhân sự. Tất cả mọi người đều tụ tập đến xem, nàng đoán thử xem chuyện

gì? Lâu phó tổng gợi cảm, phong lưu, anh tuấn, thanh lịch của chúng ta không ngờ

lại trực tiếp hạ lệnh bổ nhiệm nàng làm thư kí cho anh ta! Cái này không phải gọi

là “bay lên ngọn cây’ thì gọi là gì?”

Ta cân đo đong đếm độ ‘chua’ trong giọng nói của nàng. Có

chút buồn cười, nhưng mà nàng có phản ứng loại này cũng là bình thường.

“Tui nhớ anh ta đâu có thiếu thư kí.”

“Ngốc!” Điền Tụ Phương yêu kiều cáu tiết đẩy ta một cái, động

tác này khiến bộ ngực sóng thần bên trong chấn động, một gã đàn ông trong thang

máy choáng váng, con mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Ta thật sự lo lắng thay

cho nàng, nếu như ngày nào đó đôi nhũ hoa hàng khủng kia nhảy ra ngoài quần áo

thì làm sao giải quyết hậu quả đây.

Điền Tụ Phương hài lòng với kết quả thu được, che miệng cười

duyên, nhỏ giọng ghé vào tai ta thì thầm, thành thạo lợi dụng ta che đi ánh mắt

háo sắc kia; nửa kín nửa hở quả là tu vi cao thâm nhất của mĩ nhân.

Thang máy lên đến tầng năm, nàng lập tức bấm ngừng lại, sau

đó lôi ta vào toilet nữ. Nàng có chuyện gì thì chẳng giấu được lâu. Mà những

khi có đông đàn ông, khoe hàng là chuyện quan trọng nhất của nàng; đây là luật

sinh tồn của “bình hoa”.

Đứng trước gương, nàng vừa cẩn thận rà soát bộ mặt trang điểm

hoàn mĩ của mình, sợ có sơ hở, vừa cất giọng:

“Tuần trước anh ta mới điều Lâm tiểu thư đi nơi khác, nàng

quên rồi sao?”

Phải ha, khi đó ai cũng buôn dưa lê ‘vụ án’ này, có điều

cũng chẳng ai thấy lạ; Lâm tiểu thư sớm muộn gì cũng phải ra đi. Ai cũng quá rõ

đã là thanh niên kiệt xuất thế hệ thứ ba của tập đoàn phải nắm vững truyền thống

“người không phong lưu uổng nhiều tiền”. Vị sếp trực tiếp của các nàng lại càng

xuất sắc.

Vị Lâu phó tổng tiên sinh kia trình độ phong lưu đa tình so

với hành vi phóng đãng thì bất phân cao thấp, mà tất cả các nữ thư kí hắn dùng

qua đều là những cô gái xinh đẹp nở nang lại có chút đầu óc, hắn cũng không

kiêng kỵ để người khác biết hắn dùng những cô thư kí đó làm điểm tâm.

Chỉ có điều theo quy tắc ăn bánh trả tiền, hắn yêu cầu diễn

thế nào sẽ phải làm thế ấy, trong giờ làm việc ngoại trừ liếc mắt đưa tình ra,

còn phải biết làm việc, tuyệt không cho phép kiêu căng dựa hơi; hết giờ làm có

lăn ngay ra đất làm dâm phụ, hắn cũng sẽ mỉm cười chấp nhận.

Đây là một quy tắc trò chơi công khai. Những đại gia nhà

giàu chơi rất công bằng, hiểu rõ những cô gái thanh cao sẽ không cần phải làm

như vậy, còn những cô gái hám của đã tham gia thì phải biết tự lượng sức mình,

đại gia mà chơi vui, giao dịch cũng sẵn sàng thành công.

Có điều vết thương trí mạng của những cô gái hám của thường

là sự ngốc nghếch đến nỗi cho rằng sau khi được làm làm mỹ nhân bên gối của sếp

thì địa vị lập tức khác biệt, ngay cả quạ đen cũng sẽ biến thành khổng tước

(chim công), bắt đầu vênh vênh tự đắc. Không phân biệt rõ chuyện công chuyện tư

là triệu chứng đầu tiên của căn bệnh hí hửng này.

Lâu công tử về nước tiếp quản chức vụ phó tổng mới được một

năm, mà đã thay đổi tới bốn cô thư kí, tất cả đều do như vậy; mọi người đều ngầm

hiểu, ngày ngày đều được xem tiết mục diễn đi diễn lại này, hệt như xem kịch

lúc tám giờ mỗi tối, tuy rằng nhàm chán, nhưng lại không nỡ bỏ qua. Hiếm có

chuyện Lâu công tử đưa ra vấn đề làm người khác phải cắn lưỡi.

Thờ ơ xem kịch là một chuyện, nhưng mà nếu như hiện tại sự

tình lại liên quan đến mình thì lại là một chuyện khác.

Lâu đại thiếu gia “khâm điểm” ta? Trời ạ, ta vào công ty một

năm rưỡi nay, còn chưa từng có cơ hội đối mặt với hắn trong phạm vi năm mươi

mét! Nhờ thỉnh thoảng tờ nguyệt san “Chiêm Ngưỡng” của công ty đăng ảnh hắn, mới

hình dung ra được dung mạo hắn, như vậy, lão huynh hắn ăn nhầm thuốc lú rồi a?

Theo trí nhớ của ta, phải được Lâu Phùng Đường công tử đích thân đi ‘săn’, tự

mình “phỏng vấn” ba lần trở lên mới có thể được triệu đến “sủng hạnh”, vậy còn

ta? Sao lại ăn may thế này? Không hiểu nổi.

“Tui nhớ bảng danh sách tên trong tay anh ta còn dày hơn cả

danh bạ điện thoại, còn có đám mĩ nhân trong tổ thư kí cao cấp trên tầng mười,

e rằng anh còn chưa xem hết từng cái tên nữa là?” Ta ngước nhìn mái tóc dài bị

nước mưa làm dính bết lại trong gương, lấy lược ra chải.

Điền Tụ Phương lườm ta trong gương, không giấu được vẻ ghen

tị trong mắt:

“Ăn liên tục bốn con lợn sữa, cũng phải thay đổi khẩu vị tìm

một em mèo xinh tươi nếm thử chứ?” So sánh thật là vớ vẩn.

“Mèo?” Ta cười khúc khích. Sống trên đời hai mươi lăm năm

nay, ba ta là người duy nhất nói ta giống mèo. Có điều mấy cô nàng của Lâu đại

thiếu gia đều có tiêu chuẩn quốc tế ngực ba mươi tám, eo hai mươi ba[2'>, đem ra

so thì ta quả thật không phải là một bữa tiệc lớn.

“Còn nhớ bữa tiệc mừng tân niên của nhân viên năm nay không?

Công ty mời người đến quay phi


Polaroid