m, định sau này dùng làm đoạn phim quảng cáo. Năm
nay nàng là người dẫn chương trình, đúng chứ? Kết quả là tối hôm thứ năm, Lâu
công tử nhàn rỗi không có việc gì nên mở băng lên xem, lập tức quyết định bổ
nhiệm nàng làm thư kí. Ngày hôm qua xem xong hồ sơ của nàng, hôm nay ra luôn
quyết định nhân sự. Aizzz! Sớm biết thế ta liều chết cũng phải giành làm người
dẫn chương trình rồi.” Nàng dùng mông huých ta một cái: “Mau nghĩ xem muốn
‘câu’ cái gì, đừng học theo mấy ả đàn bà ngu ngốc kia cứ muốn đòi làm Lâu phu
nhân. Sớm biết mấy cô gái từ tầng mười trở xuống cũng có cơ hội được để ý, ta
đã sớm đá phăng con heo nọc Vương Tân Dương kia rồi.”
Vương Tân Dương là giám đốc điều hành phòng kế hoạch chúng
tôi, năng lực không tồi, chỉ là háo sắc. Điền Tụ Phương thân là một trong những
bình hoa chính là dựa vào chút quan hệ này để tồn tại trong tòa cao ốc công sở
này.
Tất cả cô gái trên thế giới này đều có một bản lĩnh sinh tồn.
“Chờ tui nhìn thấy hắn trước rồi tính sau! Về vấn đề giá trị
con người, tui phải ước lượng lại bản thân rồi mới thương lượng giá cả, đừng có
nôn nóng.”
Điền Tụ Phương ôm lấy tay ta:
“Nàng thật thông minh, là hi vọng của bộ tộc bán sắc buôn
hương chúng ta.”
Ta và cô ấy đều bật cười lớn, đúng là đáng kỳ vọng!
Trong xã hội này, ai cũng đều phải có ít nhiều chiêu thức để
củng cố chỗ đứng của mình! Không không! Ta tuyệt đối không phải thanh cao, sinh
tồn mới là mục tiêu duy nhất của ta; cho bản thân một cuộc sống tốt, càng là
nguyên tắc cơ bản hàng đầu.
Quan trọng nhất, là tự thấy rõ bản chất của mình, ‘vàng thật
không sợ lửa’ làm chính mình. Điền Tụ Phương là bình hoa, dựa vào sắc đẹp kiếm
bát cơm, thì đã sao? Cô ấy thẳng thắn, ngay cả ghen tỵ cũng không che giấu;
trong quan hệ với mọi người, ta thích quen với những người như vậy, do đó cũng
đem bản thân vứt ra ngoài ranh giới đạo đức, mặc kệ mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ,
không dám nói thẳng. Trong công ty này, giá trị của ta không được cao cho lắm.
Chính vì không được đánh giá cao, ta mới càng có thể thấy được
bản chất thực sự của con người. Dưới lớp vỏ bọc bề ngoài kia, tốt đẹp đến mức
khiến người ta tán thưởng không ngừng; đánh giá người khác, cũng là một trong
những cách tận hưởng khoái lạc của ta. Còn ta, bề ngoài khoác lên dáng vẻ hoa
si[3'> để trang trí cho con người ‘Nhâm Dĩnh’.
Ta là cô gái mỹ lệ mà ngốc nghếch. Không tồi chứ!
----------------------------
[1'> Một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của Nhật Bản
[2'> Tính theo đơn vị đo là inch: 38 inches = 96.52cm, 23
inches = 58.42cm
[3'> Mê trai
“Ôi, bay lên ngọn cây rồi, không biết đã dùng những thủ đoạn
gì nữa?”
“Khó trách không coi tâm ý của trưởng phòng Phương ra gì,
thì ra là muốn câu con cá bự!”
“Tui nói rồi con nhỏ này thể nào cũng lộ ra bản sắc hồ ly
chính cống, nhìn nó thì biết sinh ra để làm nhân tình của bọn đàn ông mà.”
Đám bà tám nhiều chuyện trong công ty đang bàn tán, hơn nữa
biết chắc chắn rằng âm thanh này nhất định có thể hoàn toàn không lọt ra ngoài
truyền vào tai ta.
Là đố kỵ? Hay ghen ghét?
Ta thường thích nghe loại chuyện ngồi lê đôi mách này. Kỳ thực
qua cách nói chuyện của một người, rất dễ dàng nhìn thấu nội tâm của họ. Mà những
kẻ nói xấu sau lưng người khác này, thường là loại tự cho mình là người thanh
cao, dùng những tiêu chuẩn đạo đức, giẫm đạp lên hành vi của người khác; nhưng
kì thực trong lòng thì ghen ăn tức ở.
Ghen tức điều gì? Đố kỵ những cô gái dám phớt lờ dư luận, bất
chấp sự chỉ trích của mọi người phá vỡ quy chuẩn đạo đức, còn bọn họ thì không
dám, cũng không thể; bởi vì bọn họ là ‘con nhà gia giáo’, bốn chữ này khiến bọn
họ không thể động đậy, căn bản không được phép lầm đường lạc lối, bởi vì bọn họ
không gánh nổi hậu quả. Vì thế bọn họ đành phải dùng cách này để giải tỏa.
Ngôn ngữ là một thứ rất đáng sợ, thương tổn người khác cũng
chẳng là gì, điều đáng sợ chính là những câu chữ bạn nói ra, dễ dàng vạch trần
bản chất con người bạn. Ta xưa nay luôn trầm mặc, là bởi vì ta ghét cái cảm
giác ‘lõa lồ’ trước mặt mọi người.
Căn phòng kia có một đám ‘nhân sĩ đạo đức’ đang bĩu môi bĩu
mỏ, căn phòng này có ‘bộ tộc bình hoa’ không-mấy-thật-tình đến chúc mừng; ta
đang chờ đến mười giờ để lên tầng mười sáu trình diện.
Thế gian làm gì có ai là bạn thật sự? Cái khả năng luôn luôn
nở một nụ cười khi giao tiếp, là việc làm hiệu quả có lợi ích trong xã hội đáng
được cảm kích. Ai ai cũng đều tranh nhau leo lên chỗ cao hơn, thật tình quá,
ngược lại là một gánh nặng.
“Nhậm Dĩnh, lên tầng mười sáu rồi đừng quên đề bạt tụi tui
nha!”
“Nhất định nhất định.” Ta cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
“Nhớ giữ chặt lấy Lâu đại thiếu gia nha! Ít nhất phải có tiền,
xe và nhà.” Thêm một giọng the thé cất lên.
“Đó là đương nhiên!” Ta che miệng cười to.
“Nhưng cũng đừng để mình bị ‘đá’ quá sớm đó nha!” Giọng điệu
này không hề khách khí tí nào.
“Tui tin mình có đủ vốn liếng để xài!” Sự tự tin cần có của
một bình hoa. Ta trả lời với một khuôn mặt vô cùng gợi cảm.
Tám chuyện chưa được bao lâu, giám đốc gọi ta vào văn phòn