
ã trêu chọc anh!" Hắn chắm chú nhìn cô, đôi mắt mang
theo tình cảm nồng nàn, dường như muốn nhìn sâu tận trong nội tâm cô,
"Em không thay đổi một chút nào."
Cô bỗng thấy trong lòng run lên, vội vàng chuyển chủ đề, " Cha mẹ Nhậm đều khỏe hết chứ?"
"Đều khỏe, mẹ đang nấu một bàn thức ăn ngon ở nhà chờ em đấy!" Hắn buông
lỏng cô ra, nhấc hành lý của cô lên, hớn hở nói: "Mẹ biết em tới, nên đã sớm đã sắp xếp phòng của em xong rồi. Đi thôi! Ngồi máy bay lâu như
vậy, nhất định em đã mệt muốn chết rồi."
Đi ra khỏi sân bay, lên
chiếc xe thể thao màu trắng của Hoài Triết, hắn nhìn cô cười hì hì nói:
"Tháng trước mới vừa mới thi lấy bằng lái xe xong, chuyến này, vừa đúng
dịp có thể dẫn em đi thăm quan khắp nơi một phen."
"Kỹ thuật điều khiển xe của anh có thể tin được không?"
"Xem em kìa, vẫn y như trước kia, không tin tưởng anh như vậy." Hắn giống
như là oan ức, "Đừng cứ mãi đối xử với anh như một người em trai có được hay không?"
"Ở trong mắt em, anh vĩnh viễn là anh trai của em." Tâm Dao buột miệng.
Hắn nhướng mày, ấm ức cầm tay của cô đau đến thiếu chút nữa cô nhảy dựng
lên, "Anh trai của em không phải đã trưởng thành rồi sao?"
"Ai da!" Tâm Dao xoa mu bàn tay bị nắm đau, nhìn chăm chú vào hắn nói: "Vẫn tính trẻ con như vậy."
Hoài Triết nghiêm nghị nhìn cô, thu hồi nụ cười ngây thơ, vẻ mặt cẩn thận và dịu dàng.
"Tâm Dao, anh biết rõ mình chỉ là một người bình thường, không nhạy bén,
thậm chí tính tình còn rất hồ đồ, không biết săn sóc, nhưng những việc
này anh đều có thể học, em nói anh làm gì, anh đều nghe lời em."
Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn khuôn mặt nho nhã và ánh mắt nhìn cô thắm thiết của Hoài Triết, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, sâu kín nói: "Hoài
Triết, em đáng để anh phải chịu uất ức như vậy sao?"
"Anh không
biết có đáng giá hay không, nhưng chúng ta quen biết và chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, em là cô gái duy nhất tồn tại trong lòng anh, anh chỉ
biết, vì em mà khiến mình ủy khúc cầu toàn, tại sao không được?"
Cô sửng sốt nhìn Hoài Triết, cảm thấy không thể dùng ánh mắt như trước kia để đánh giá hắn, chỉ trong một năm qua, Hoài Triết đã nhanh chóng
trưởng thành, vẻ ngoài ngây thơ kia, đã được che dấu bởi một vẻ trưởng
thành và trái tim giàu tình cảm.
"Đừng có ngốc, đã đính hôn rồi
còn nói những lời thừa thãi này!" Hắn vỗ vỗ mu bàn tay cô, vui mừng nói, "Trong một tháng em ở đây, anh sẽ đưa em đi du lịch hết nước Mĩ . . . . ."
"Hoài Triết." Cô cắt ngang lời của hắn: "Em chỉ ở đây một tuần là phải trở về rồi."
"Sao lại như thế ?!" Hắn buông tay cô ra, "Em đã đến đây rồi, cũng đừng mong chạy trốn, anh sẽ trông chừng em thật kỹ."
Xe chạy vững vàng hướng về phía nội thành có những tòa nhà chọc trời, khu
đô thị nhộn nhịp, xe chạy như nước, rồi từ từ ra vùng ngoại ô, cuối cùng tiến vào một khu dân cư yên tĩnh và tao nhã, xe dừng trong một khu vườn phía trước một ngôi nhà lớn được xây dựng theo phong cách phương tây.
Bọn họ dọc theo đường mòn đi vào, mẹ Nhậm ra đón đầu tiên, vừa nhìn thấy
Tâm Dao, ánh mắt của bà lập tức tỏa sáng, chạy vội tới, kéo Tâm Dao vào
lòng, quan sát cô tỉ mỉ từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên sự cưng
chiều vô tận.
"Để mẹ Nhậm nhìn xem. Ôi. . . . . . Con vẫn đáng yêu như vậy, khiến người ta thích thú!"
"Mẹ Nhậm. . . . . ." Tâm Dao cười nói: "Mẹ cũng không thay đổi một chút nào, thậm chí còn trẻ đẹp hơn so với trước kia nữa!"
"Ôi trời!" Mẹ Nhậm kêu lên: "Chỉ mong con có thể ở đây lâu với mẹ, như vậy mẹ nhất định trẻ mãi không già!"
"Được rồi, bà xã." Cha Nhậm nhìn vợ nói: "Bà muốn trẻ mãi không già sao? Đừng có sử dụng thành ngữ loạn hết lên, là sẽ kéo dài tuổi thọ!"
"Kéo dài tuổi thọ?" Mẹ Nhậm không phục nói: "Tôi còn rất trẻ nha!"
"Được rồi!" Cha Nhậm nói: "Chờ Hoài Triết với Tâm Dao kết hôn xong, rồi sinh
ra một em bé, tới lúc gọi bà một tiếng ‘Bà nội’, xem bà còn có thể trẻ
đến mức nào!"
Lúc này, Tâm Dao chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn cả
nhà Hoài Triết cười nói trêu ghẹo nhau, vẻ mặt cứng ngắc, suy nghĩ cũng
ngổn ngang.
Cha Nhậm đi tới, nhìn Tâm Dao nói: "Ba mẹ con cũng khỏe chứ?"
"Dạ khỏe ạ !"
Mẹ Nhậm chen tới, thân thiết kéo vai Tâm Dao, dịu dàng cưng chiều nói:
"Lần này bất luận như thế nào, hãy ở lại đây lâu một chút, Hoài Triết vì con còn đặc biệt đi học lái xe, chờ con sang, sẽ chở con đi chơi khắp
nơi đấy!"
"Con sợ rằng. . . . . ."
"Được rồi! Được rồi !"
Hoài Triết cuống quít nói: "Tâm Dao nhất định rất mệt mỏi, còn chưa quen với sự chênh lệch múi giờ, trước tiên lên trên lầu tắm rửa, nghỉ ngơi
trước đã!"
"Đánh vào cái miệng nói nhiều này, xem ra mẹ đúng là
già nên hồ đồ, chưa gì đã quên con ngồi máy bay lâu như vậy." Mẹ Nhậm
kéo tay Tâm Dao, thân mật nói: "Đi, mẹ Nhậm dẫn con lên lầu, xem phòng
của con."
Theo mẹ Nhậm đi dọc cầu thang kiểu vòng tròn trong
phòng khách lên lầu, Tâm Dao được đưa vào căn phòng trang bị đầy đủ tiện nghi, tất cả được bài trí toàn một màu hồng, mọi thứ đều mới được mua.
Cô kinh ngạc nhìn mẹ Nhậm, "Không phải vì con tới, nên căn phòng này mới được trang hoàng như thế chứ?"
Mẹ Nhậm c