
ao không nói gì, chỉ cúi đầu, phiền muộn cắn môi.
"Con nên hiểu rõ ràng." Cha Hàn chăm chú nhìn Tâm Dao, "Bất luận về nhân
phẩm, học vấn, Hoài Triết từ nhỏ đến lớn đều dành cho con một tình cảm
thắm thiết, không có gì để chê trách, tại sao con có thể dễ dàng nói
muốn hủy bỏ hôn ước là hủy? Sao con có thể mở miệng được? Chẳng lẽ con
nhẫn tâm đi tổn thương một thanh niên hiền lành trung thực, lại yêu
thương con sâu nặng như thế?" Cha Hàn đau xót nói.
"Ông Hàn!" Mẹ Hàn lại kêu lên trách cứ: "Làm gì mà nghiêm trọng như thế."
"Đây cũng là sự khổ tâm của con!" Tâm Dao bất lực nói: "Con cũng không muốn
tổn thương anh ấy, ban đầu, con thật sự rất thành tâm chuẩn bị muốn đem
cả đời của mình ủy thác cho Hoài Triết, nhưng rồi Mộ Văn lại xuất hiện,
tất cả mọi ý định trước đây đều tan rã, sụp đổ, con đã rất cố gắng đấu
tranh, nhưng cha ơi, con thật sự không có cách nào. . . . . ."
Cha Hàn cảm thấy choáng váng, ở trong mắt ông, không có bất kỳ một người
đàn ông nào có thể so sánh được với một Hoài Triết hoàn mỹ, Hà Mộ Văn
này rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Mà lại có thể làm sụp đổ tình cảm
thanh mai trúc mã đã tồn tại gần hai mươi năm của con gái mình!
"Rốt cuộc Hà Mộ Văn đó có chỗ nào đáng giá mà để con phải làm như thế?" Ông vẫn không phục.
"Đây không phải là vấn đề đáng giá hay không . . . . . ." Tâm Dao nhẹ nhàng
nói. . ."Con chỉ biết, không có Mộ Văn, cuộc sống của con sẽ không trọn
vẹn, con sống. . . . . . Cũng không có ý nghĩa gì nữa."
Lần thổ lộ này của Tâm Dao, đã mang đến sự đả kích không nhỏ cho cha Hàn.
Chẳng lẽ tình cảm gần hai chục năm, lại không sánh bằng hai tháng?
Thời thế thực sự thay đổi, người trẻ tuổi bây giờ làm gì cũng nhanh, bắt đầu nhanh, kết thúc nhanh, thay đổi cũng nhanh, ông cảm giác mình đã già
rồi, không theo kịp thời đại.
"Nói như vậy. . . . . . Con quyết định hủy bỏ hôn ước với Hoài Triết sao?"
"Đúng vậy, cha."
"Con nói cha làm sao mở miệng ăn nói với nhà Nhậm được?" Cha Hàn ngã ngồi trên ghế, bi thương thở dài.
"Cha, chuyện này do con gây ra, nên tự con sẽ giải quyết. Con đã chuẩn bị
nghỉ phép vào hè này để đi Mĩ, gặp Hoài Triết nói cho rõ ràng."
Cha Hàn dùng ánh mắt khó xử nhìn con gái, trong lúc này, ông cảm thấy nói
điều gì cũng trở nên dư thừa, con cái một khi trưởng thành, không cần
cha mẹ bảo bọc nhiều như khi còn bé nữa.
Không khí đang trong lúc trầm tư, thì tiếng gõ cửa chợt vang lên.
"Để tôi mở." Mẹ Hàn đi tới trước cửa, sau khi mở, hoảng hốt lắp bắp.
"Mộ Văn!" Tâm Dao cũng ngoài ý muốn kêu lên một tiếng.
Mới nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện! Cha Hàn nhanh chóng xoay
người lại, đối mặt với Mộ Văn, quan sát hắn từ đầu đến chân.
Dưới mái tóc rối bời là một khuôn mặt góc cạnh, rất có cá tính, là một người khá hấp dẫn. Hai hàng lông mày đen đậm, ánh mắt sâu hút, dáng người cao lớn và mạnh mẽ. . . . . .
Hắn cúi người xuống, rất cung kính lên tiếng chào hỏi: "Cháu xin chào bác trai, bác mạnh khỏe ạ."
Cha Hàn trừng mắt nhìn hắn, thật lâu sau, mới che đậy bằng cách ho khan một tiếng, chỉ vào một cái ghế khác, ra lệnh: "Ngồi xuống."
Nghe vậy, Mộ Văn đi tới nơi ông chỉ và ngồi xuống.
Tâm Dao có chút hoảng loạn, cô quay đầu nhìn mẹ Hàn, gương mặt vốn đã tái nhợt giờ lại phủ thêm một tầng tuyết trắng.
Mẹ Hàn bước tới trước một bước, cầm tay Tâm Dao, xoa nhẹ rồi nắm chặt lại.
Trong phòng bệnh yên tĩnh một lúc lâu, cuối cùng cha Hàn mở miệng, phá tan không khí tĩnh lặng này:
"Tôi nghĩ, chúng ta phải nói chuyện thẳng thắn công bằng một chút, dù sao,
tôi cũng chưa hiểu biết gì về cậu." Cha Hàn nói xong, ánh mắt từ đầu tới cuối nhìn Mộ Văn không rời, "Cậu là bạn từ thời còn học đại học của Vĩ
Quần?"
"Vâng, đúng vậy ạ." Hắn trả lời rất nhanh, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, "Cháu học ngành kiến trúc và có mở một công ty xây
dựng ở Hoa Kỳ, lần này trở về Đài Loan, là vì muốn mở rộng sự nghiệp ở
trong nước."
"Trong nhà của cậu có những ai?" Ông vẫn căng thẳng hỏi.
"Mẹ cháu qua đời lúc cháu còn rất nhỏ, cha cháu là một doanh nhân chuyên
kinh doanh về xuất nhập khẩu, trong nhà trừ cha và cháu, còn có dì Diệp, người đã nuôi nấng và chăm sóc cháu từ nhỏ."
Nói tới đây, ánh
mắt hắn chuyển sang nhìn Tâm Dao, đáy mắt thoáng lộ ra một chút ánh sáng kiên định khiến người ta rung động, "Cháu có thể hứa với bác, cháu sẽ
làm cho Tâm Dao vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi." Giọng nói của hắn trầm ổn,
ánh mắt kiên quyết, từng chữ từng chữ âm vang trong phòng.
Cha
Hàn nhìn thẳng vào Mộ Văn. Vợ mình nói không sai, trong con người trẻ
tuổi này có sức mạnh khiến người ta cảm động, thẳng thắn, trung thực lại không mất đi vẻ chững chạc, vững vàng.
Ông không phủ nhận rằng ông đã bắt đầu đánh giá cao hắn, thậm chí còn thích hắn.
"Cậu có biết. . . . . ." Ông mỉm cười một cách vô thức, nụ cười này, làm
không khí căng thẳng trong phòng từ nãy tới giờ trở nên buông lỏng. Hai
giờ trước, cậu không phải là đứa con rể lý tưởng trong suy nghĩ của bác, thậm chí bác còn chống đối cậu, ghét bỏ cậu."
"Cháu biết, bác trai."
"Nhưng bây giờ cái nhìn của bác đã thay đổi