Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322830

Bình chọn: 8.00/10/283 lượt.

hỉ cười không nói, coi như là đồng ý.

"Mẹ Nhậm!" Tâm Dao kêu lên một tiếng."Mẹ không nên quá cưng chiều con như vậy!"

"Mẹ không cưng chiều con thì cưng chiều ai?" Mẹ Nhậm kéo Tâm Dao ngồi xuống giường, "Từ khi con còn bé, mẹ đã mong con sau này sẽ trở thành một

thành viên trong nhà họ Nhậm, hôm nay được như ý nguyện, cưng chiều con

cũng là việc nên làm!"

Tâm Dao nhìn mẹ Nhậm, trong lòng cảm thấy xao động.

"Nhìn bộ dạng con có vẻ rất mệt mỏi, ngủ một giấc trước đi! Mẹ sẽ gọi con dậy sau." Mẹ Nhậm cười, sau đó lui ra ngoài.

Tâm Dao nhìn cửa phòng đóng lại, rơi vào trầm tư.

Cô nên mở miệng nói với Hoài Triết việc hủy bỏ hôn ước giữa hai người như thế nào đây?

Sau khi hiểu rõ chân tướng, Hoài Triết sẽ có phản ứng gì?

Cô nhắm mắt lại, nằm ngửa cả người trên giường, trong lòng cảm thấy bất an.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Hôm nay sau khi ăn sáng xong thì cha Nhậm đề nghị:

"New York nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có thế mà thôi, theo cha, Hoài Triết

nên đưa Tâm Dao đi Alaska một chuyến, chắc chắn chuyến đi này sẽ không

làm con thất vọng đâu."

"Ừ, đúng rồi!" Mẹ Nhậm thêm vào: "Tâm

Dao, lúc này thời tiết ở Alaska thích hợp cho du lịch nhất, mặt trời hầu như không lặn, không khí trong lành, cảnh hồ và núi rất đẹp sẽ làm con

lưu luyến quên về."

"Rất đúng!" Hoài Triết hưng phấn nhìn về phía Tâm Dao la lên: "Ngày mai chúng ta khởi hành đến bờ hồ cắm trại dã

ngoại, được không?"

"Anh có vẻ quen thuộc với nơi đó nhỉ?"

"Tháng bảy năm ngoái, cả nhà anh đã đến đó ở một tuần, cảm giác vui thích vẫn

còn chưa hết, lần này đi thăm lại chốn xưa, đảm đương nhiệm vụ hướng dẫn em tạm thời, chắc chắn là có dư kinh nghiệm." Hoài Triết tự tin nói.

"Đi đi! Tâm Dao." Mẹ Nhậm dụ dỗ: "Cùng nhau đi chơi một chuyến thật vui vẻ đi."

"Cứ quyết định như thế đi, cha lập tức đăng ký vé máy bay cho các con." Cha Nhậm mỉm cười nói tiếp.

Tâm Dao chăm chú nhìn Hoài Triết, thấy được trên mặt hắn sự hăng hái và

mong đợi, trong khi cô như chìm ở vực sâu vạn trượng, không thể thoát ra được.

Cô biết mình nên từ chối chuyện này, nhưng cô thật sự không thể nào mở miệng được.

Chần chừ một lúc, cuối cùng cô vẫn gật đầu, nhẹ giọng nói: "Cũng được, đi xem xem mùa hè ở đây như thế nào."

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Bọn họ đi máy bay đến Alaska, sau đó Hoài Triết mướn một chiếc xe du lịch,

hai chiếc lều, sau đó hướng về hồ Lộ Dịch Sĩ nổi tiếng khởi hành.

Dọc đường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những mái lều thưa thớt, không bao lâu, xe ngừng lại, Hoài Triết nghiêng đầu, hào hứng nói: "Đến rồi! Tối

nay cắm trại ở bên bờ hồ này."

Tâm Dao nhìn xung quanh bốn phía,

tưởng tượng vào ban đêm, rừng núi âm u đen tối này sẽ đáng sợ thế nào,

chợt cảm thấy âm thầm sợ hãi.

"Có khi nào ban đêm đột nhiên nhảy ra một con gấu đen không?" Sống lưng của cô nổi lên một cơn ớn lạnh.

"Anh nghĩ không đến mức đó đâu! Đây là công viên quốc gia." Hoài Triết đưa

tay vén tóc trên mặt cô, nói tiếp: "Cho dù gấu đen xuất hiện thật, anh

sẽ liều chết bảo vệ em."

"Đừng có nói điều không may như thế!"

Hoài Triết cười ra tiếng nói: "Em trở nên mê tín dị đoan như vậy từ bao giờ thế? Tới rồi. Xuống xe đi!"

Hoài Triết nhanh chóng lấy lều cùng dụng cụ dựng trại ra, nhanh chóng dựng

lều, sau đó họ đi dọc theo bờ hồ, bước chậm trong rừng cây cao chót vót, những tán lá che phủ cả bầu trời.

"Hoài Triết. . . . . ." Qua

một thời gian dài lấy hết can đảm, cuối cùng Tâm Dao cũng mở miệng nói

lời dạo đầu, "Em có chuyện muốn nói với anh. . . . . ."

Hoài

Triết quay sang, ấn nhẹ vào môi cô, trong mắt bùng cháy một tình cảm

nồng nàn cùng khát khao khiến người ta cảm thấy đau lòng.

"Đừng

nói, cũng đừng động đậy. . . . . . Em có biết dưới ánh trăng, em đẹp như thế nào không?" Thân thể hắn kề sát cô, đôi tay nâng mặt cô lên.

Tâm Dao chợt cảm thấy bối rối, hoảng sợ muốn lui về phía sau, nhưng một cây khô đã chặn cô lại, cô lo lắng nói: "Hoài Triết, hãy nghe em nói, em. . . . . ."

"Không cần nói gì hết." Nhanh chóng ôm cô vào ngực, nụ

hôn của hắn mạnh mẽ rơi trên tóc, trên mặt, trên môi cô, cánh tay ôm

chặt cô, không cho phép cô giãy giụa.

Cô cố gắng muốn tránh thoát, Hoài Triết lại càng ôm cô chặt hơn.

Nụ hôn của hắn khiến cô hốt hoảng và gần như ngạt thở, cuối cùng chống đỡ không được, hai người ngã lăn xuống đất.

Cơ thể của hắn đè ép lên cô, bế cô càng chặt hơn, nỉ non bên tai cô: "Tâm Dao, anh muốn em!"

Tâm Dao kinh hoảng, trong lòng run rẩy, miệng la lớn: "Hoài Triết, mau ngừng lại!"

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn mặt cô dò xét, "Tâm Dao, anh sẽ không làm tổn thương em, em còn không tin anh sao?"

"Em. . . . . . Em. . . . . ." Tâm Dao hé miệng, ngập ngừng .

"Đừng nói nữa." Ngón tay của hắn đè lên môi cô, "Anh hứa về sau nhất định sẽ

không tái phạm nữa. Nhưng chúng ta không thể kéo dài thêm được nữa, gả

cho anh, Tâm Dao, chúng ta phải kết hôn sớm hơn một chút."

"Kết hôn?" Tâm Dao hoảng sợ bật thốt lên.

Hắn khẽ cười: "Em không cần phải ngạc nhiên như thế, chúng ta đã đính hôn,

sớm muộn


Snack's 1967