pacman, rainbows, and roller s
Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322795

Bình chọn: 9.5.00/10/279 lượt.

ỗi lần

xoay chuyển liền ướt một phần, mãi cho đến khi toàn bộ tầm mắt mơ hồ, cô mới rút về bàn tay đang bị Mộ Văn nắm chặt, cầm tay mẹ mình đang đặt

bên giường, dùng giọng nói nghẹn ngào nói: "Mẹ, con yêu mẹ!"

Mẹ

Hàn hít mũi một cái, lấy tay lau giọt nước đang rơi trên khóe mắt, "Để

mẹ đi hỏi bác sĩ trực đêm, xem lúc nào thì con có thể ăn cơm được."

Dứt lời, bà đi ra khỏi phòng bệnh, để tránh lộ ra tình cảm yếu ớt trước mặt con gái.

Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Tâm Dao và Mộ Văn.

Tâm Dao đưa tay ra, khẽ chạm vào gương mặt của hắn.

Thức trắng một đêm chưa ngủ khiến hắn vừa hốc hác lại vừa mệt mỏi, hàm râu

dưới cằm cũng bắt đầu lún phún râu, nhưng trong cặp mắt kia, vẫn lóe lên ánh sáng thâm tình.

"Mẹ em. . . . . . Vừa rồi không làm khó anh chứ?" Cô có chút lo lắng hỏi.

"Không có, bà là một bà mẹ rất thấu tình đạt lý."

"Thật xin lỗi! Đã để cho anh đơn độc đối mặt một mình."

"Đừng nghĩ nhiều như vậy! hiện tại chỉ cần em an tâm dưỡng bệnh, nhanh chóng hồi phục là tốt rồi."

Viền mắt Tâm Dao đã ươn ướt, cô nhìn Mộ Văn, không nói gì, chỉ ôm đầu hắn

thật chặt trong ngực mình, hai người lẳng lặng nương dựa vào nhau.

"Đồng ý với em một chuyện." Cô nói nhỏ.

"Chuyện gì?"

"Về nhà ngủ một giấc thật ngon, nhìn vẻ mặt anh rất mệt mỏi! Sau khi phục

hồi tinh thần, buổi tối quay lại đây, chúng ta còn phải đối mặt với một

cửa ải nữa là cha em."

"Em cảm thấy cơ thể mình như thế nào?" Hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô chăm chú.

"Em ổn rồi." Cô cười nói: "Mặc dù cha em uy nghiêm một chút, nhưng ông ấy

hiền lành, hơn nữa cũng rất mềm lòng, nhìn em đang trong tình trạng đau

đớn như thế này, ít nhiều gì cha cũng sẽ khoan dung với chúng ta."

"Ừ." Hắn gật đầu, sau đó cúi người xuống, khẽ hôn lên chóp mũi cô, "Buổi tối anh sẽ trở lại thăm em."

Hắn miễn cưỡng đi ra cửa, bỗng nhiên lại xoay đầu lại, bổ sung tthêm một câu: "Nếu như mà anh có thể nhịn đến tối!"

Dứt lời, mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Tâm Dao đưa mắt nhìn Mộ Văn rời đi, bỗng nhiên cảm thấy ánh đèn trong phòng trở nên rực rỡ, ấm áp.

Hạnh phúc. . . . . . dường như đang đến với cô.

Phải không? Sẽ như thế này ư?

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Khi Tâm Dao từ trong giấc mộng tỉnh lại một lần nữa, thì ánh sáng bình minh đang từ cửa sổ chiếu vào.

Phía ngoài hành lang, truyền đến tiếng nói chuyện, tiếng tranh chấp, mặc dù

âm lượng đã giảm đến mức thấp nhất, cô vẫn nghe được nội dung câu

chuyện.

"Làm sao bà có thể hồ đồ như thế, chưa gì đã chấp nhận

tình cảm còn mù mờ này? Chuyện này ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của

Tâm Dao a!" Đây là giọng nói rất kích động của cha cô.

"Tâm Dao

cũng là con gái của tôi, chẳng lẽ tôi sẽ hại nó sao? Ông chưa gặp qua Mộ Văn, thì sao ông biết nó như thế nào được. . . . . ." Giọng nói của mẹ

cô cũng kích động không kém.

"Bà chỉ mới gặp hắn có một lần, nói

chuyện với hắn vài câu, bà đã hiểu hắn?" Cha Hàn tức giận cắt ngang lời

của mẹ Hàn, "Thật không thể tin được! Một người xa lạ đột nhiên từ lòng

đất chui ra, công khai nói cho bà biết, hắn muốn cùng với con gái của bà ở chung một chỗ, bà liền dễ dàng chấp nhận yêu cầu của bọn họ?"

"Hắn là bạn của Vĩ Quần. . . . . ."

"Bất kể là bạn bè của ai, dù sao chuyện này căn bản cũng vô cùng hoang đường!" Cha Hàn lớn tiếng giận dữ.

"Bây giờ, tôi không muốn tranh luận với ông, chờ ông gặp mặt Mộ Văn, nói

chuyện với nó, rồi chúng ta mới quyết định, được không?"

Cuộc nói chuyện dừng lại, mẹ Hàn đẩy cửa bước vào, cha Hàn cũng đi vào theo.

"Con đã tỉnh?" Mẹ Hàn cười nhìn Tâm Dao như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Mẹ, con muốn ngồi dậy."

"Được." Mẹ Hàn mở chốt đầu giường, từ từ xoay và điều chỉnh đầu giường lên cao thành ghế ngồi.

Tâm Dao nhìn chăm chú vào cha, sắc mặt của ông ấy lạnh lùng nghiêm túc, giống như một núi băng.

Lý trí của cô nói cho cô biết, không thể che giấu được nữa, đã đến lúc cô

phải thẳng thắn nói ra chân tướng mọi việc cho cha biết.

"Cha." Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, khó khăn nói: "Mới vừa rồi cha mẹ nói chuyện, con đều nghe được."

"Tốt!" Cha Hàn đứng trước mặt cô, trừng mắt nhìn cô nói: "Đáng lẽ cha không

muốn khi thân thể con còn chưa hồi phục mà tạo thêm áp lực cho con,

nhưng con đã muốn nói chuyện, vậy cha cũng không băn khoăn mà hỏi cho rõ ràng."

"Ông!" Mẹ Hàn sửng sốt kêu lên vẻ trách cứ.

Cha

Hàn cũng không để ý tới bà, nói tiếp: "Mới vừa rồi mẹ con nói cho cha

biết, con quen một người tên là Hà Mộ Văn, hơn nữa các con đang lui tới, chuyện này là thật sao?"

"Đúng vậy, cha"

"Con biết con

đang làm gì sao?" Cha Hàn trừng mắt nhìn Tâm Dao – Đứa con gái này trong mắt ông vẫn luôn được nuôi dạy rất ngoan ngoãn, không thể nào đi ra

ngoài quỹ đạo như thế được.

"Cha, con rất hiểu con đang làm gì, con muốn hủy bỏ hôn ước với Hoài Triết." Tâm Dao kiên định, từng chữ từng chữ nói ra.

Cha Hàn kinh ngạc nghe, nhìn cô một lúc lâu.

"Do Hoài Triết đã làm sai điều gì sao?"

"Không, không phải do Hoài Triết, không liên quan tới anh ấy. . . . . ."

"Như vậy, lỗi tại con đúng không?"

Tâm D