
gì cũng sẽ kết hôn, chẳng qua vì mẹ em không muốn xa em, anh
cũng vì muốn hoàn tất chương trình tiến sĩ, cho nên mới phải trì hoãn.
Tâm Dao, Anh thật sự yêu em vô cùng. . . . . ."
Phát hiện thần sắc của cô khác thường, Hoài Triết đột nhiên dừng lại, nhìn cô chằm chằm, "Sao thế?"
Sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, thật lâu sau, cô mới nói thật nhỏ một câu: "Em không thể kết hôn với anh, Hoài Triết."
"Tại sao? Anh yêu em, anh biết em cũng yêu anh, chúng ta đã đính hôn lâu rồi, cũng nên kết hôn chứ!"
Tâm Dao nhẹ nhàng đẩy hắn ra, xoay người đứng lên, nhìn về mặt hồ tối đen như mực, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt.
Hoài Triết cũng đứng lên."Tâm Dao, sao vậy? Trả lời anh đi!"
Cô vẫn yên lặng không nói.
Hắn đi tới, xoay vai của cô lại, lúc này mới phát hiện ra hai hàng nước mắt đang chảy dọc xuống theo hai gò má của cô.
Hắn luống cuống, vòng tay ôm cô, vỗ về bờ vai của cô, dồn dập nói: "Em đừng khóc có được hay không? Tại biểu hiện của anh quá dữ dội sao? Đừng
khóc! Em khóc làm lòng anh cũng tan nát, về sau chúng ta sẽ bàn lại,
được không?"
Tâm Dao ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên, chăm chú nhìn Hoài Triết, đáy mắt đầy vẻ hối lỗi.
"Hoài Triết. . . . . ." Cô né tránh cánh tay của hắn, nước mắt lần nữa rơi
xuống."Chúng ta sẽ không có về sau! Sẽ không có nữa! Bởi vì. . . . . .
Trong lòng em đã có người khác!" Cô nói một hơi.
Hoài Triết như
bị sốc, đôi môi từ từ mất đi màu sắc. Hắn trừng mắt nhìn thẳng vào cô,
cúi đầu mở miệng: "Từ nhỏ em đều thích trêu chọc anh, anh đều không để
ý, nhưng xin đừng mang chuyện tình cảm ra trêu đùa anh!"
"Đây là
sự thật, Hoài Triết, em rất xin lỗi!" Cô nghẹn ngào nói: "Em. . . . . Em thật sự không muốn làm tổn thương anh! Nhưng. . . . . . Sự việc đã xảy
ra. . . . . ."
"Là do anh đã làm sai điều gì sao?" Hỏi hắn, mặt trắng bệch như phấn.
"Không! Không!" Cô nói với giọng mệt mỏi: "Anh không có gì sai cả! Do em, em
không nên thay lòng đổi dạ, tội của em không thể tha, anh hãy trừng phạt em đi! Trách cứ em đi!"
"Không. . . . . . Không thể nào!" Hắn
hoảng sợ hét lên: "Anh không tin! Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, em lúc nào cũng nhường anh, nuông chiều anh, em không phải là một người nhẫn tâm, không phải là một người không giữ chữ tín, em không phải, có
đúng hay không?"
Tâm Dao che mặt lại, cả cơ thể tê liệt dựa vào thân cây khô từ từ khuỵ xuống mặt đất.
"Em thật sự không muốn làm tổn thương anh, nhưng. . . . . . Em vô cùng xin lỗi. . . . . ."
Hoài Triết ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ tưởng tượng được mọi chuyện sẽ diễn biến thành kết cục như vậy.
Hắn cúi người xuống, kéo Tâm Dao đứng lên, yên lặng nhìn cô, trong lòng tức giận cùng đau đớn dữ dội, cuối cùng, trong mắt hắn nổi lên ngọn lửa,
nắm tay cô ngày càng chặt.
"Cô đã không yêu tôi, tại sao còn đồng ý đính hôn?" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như sớm biết có ngày
hôm nay, thì cô không cần đồng ý, căn bản là cô muốn đùa bỡn tôi, đúng
không?"
Hắn hét lên, xoay người kéo cô xông thẳng đến xe, mở cửa, nhanh chóng đẩy cô vào trong xe.
"Hoài Triết!" Tâm Dao la lên.
Hắn cũng lên xe, nhìn chằm chằm một bên mặt của cô, mặc dù trong ánh mắt
không có oán hận, nhưng lại tràn đầy đau khổ cùng tuyệt vọng.
Hắn khởi động xe, hai tay nắm chặt tay lái, cảm thấy trái tim đau đớn giống như bị xé nát.
Bởi vì tối hôm qua trắng đêm chưa ngủ, hơn nữa mới vừa rồi chịu một đả kích quá nặng, tinh thần của hắn có phần hoảng hốt, mơ hồ lái xe đi, trong
đầu một mảnh mờ mịt.
Khi xe chạy ra khỏi khu rừng rậm và tiến vào đường cao tốc thì mưa đã rơi tầm tã, nước mưa như những thác nước nhỏ
chảy từ cửa xe chảy xuống, cần gạt nước quét thật nhanh, nhưng không kịp với tốc độ chảy của nước mưa, trước mắt gần như không nhìn thấy gì.
Hắn không sợ hãi, không căng thẳng, nhưng lại vô ý thức chạy nhanh về phía trước.
Tại một đường rẽ, hắn nhanh chóng xoay tay lái, khi phát hiện trước mặt lao tới một chiếc xe tải lớn thì muốn phanh xe đã không còn kịp, theo bản
năng hắn muốn tránh vào ven đường, nhưng bởi vì tốc độ xe thật sự quá
nhanh, xe lại theo mặt đường trơn trợt lao thẳng ra ngoài, sau đó bay
lên cao, rớt xuống một con mương ven đường.
Bầu trời u ám, sấm
chớp ầm ầm, tia chớp ở cuối chân trời phát ra những tia sáng lóe mắt,
nước mưa xối xả trút xuống xung quanh chiếc xe du lịch đổ nát nằm rải
rác, vết máu theo nước mưa, chảy ra khắp nơi. . . . . .
Tin tức Tâm Dao và Hoài Triết xảy ra tai nạn xe cộ, đột ngột như sấm sét đánh giữa trời quang phủ lên nhà họ Nhậm!
Khi cha mẹ Nhậm nhận được tin tức, khẩn cấp bay đi Alaska thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Họ được bác sĩ ở đây cho biết tình hình thương tích của Hoài Triết và Tâm
Dao. Hoài Triết gãy xương đùi, sau khi phẫu thuật thì đã không còn đáng
ngại, nhưng thương thế của Tâm Dao lại cực kỳ nghiêm trọng, ngoại trừ cơ thể bị thủy tinh cắt nhiều chỗ ra, cẳng chân phải bị trọng lượng của
chiếc xe đè xuống trong thời gian rất lâu, mạch máu đã bị dập nát, thần
kinh và các cơ bắp bị tổn thương nghiêm trọng, từ đầu gối trở xuống hoại tử toàn bộ, phải sớm l