àm phẫu thuật cắt bỏ, nếu không tính mạng sẽ khó
bảo toàn.
"Muốn cắt bỏ cẳng chân phải?" mẹ Nhậm sắc mặt tái nhợt kêu lên sợ hãi, toàn thân bà run rẩy, gần như bất tỉnh.
Cha Nhậm vội vàng giữ bà, giọng nói khàn khàn: "Bà không thể ngất vào lúc này, hãy kiên cường lên, hai đứa nhỏ cần chúng ta!"
"Không còn chọn lựa nào khác cả." Trên cằm bác sĩ mọc đầy râu, sắc mặt nặng
nề, dùng tiếng Anh nói chuyện: "Hôm qua cô ấy kiên quyết không chịu làm
phẫu thuật, nhưng cẳng chân của cô ấy đã hoại tử toàn bộ, phải tranh thủ thời gian cắt bỏ sớm, nếu kéo dài, không chỉ là bỏ đi một chân mà ngay
cả tính mạng cũng khó qua khỏi."
Vẻ mặt mẹ Nhậm biểu lộ đầy nỗi
sợ hãi, bà nhìn bác sĩ với vẻ mặt không thể tin được, "Tại sao lại như
vậy chứ. . . . . . Tôi không tin!"
"Hãy tỉnh táo một chút!" Cha Nhậm bi thương nói: "Chúng ta phải chấp nhận sự thật!"
"Hai người phải bàn bạc thật nhanh chóng, nên nhớ, hôm nay nhất định phải
quyết định, nếu không. . . . . . Sẽ là quá muộn!" Bác sĩ nói.
Cha mẹ Nhậm nhìn nhau, mẹ Nhậm cắn chặt môi, suy tính hồi lâu, cuối cùng
gật đầu một cái, "Tôi lập tức ký tên, để cho tôi thăm cô ấy một chút,
tôi sẽ khuyên nhủ cô ấy."
"Vâng!" Bác sĩ gật đầu, dẫn cha mẹ Nhậm đi vào phòng bệnh của Tâm Dao.
Tâm Dao nằm trên giường bệnh như người mất hồn, tóc của cô dính mồ hôi ướt đẫm, lộn xộn dính vào mặt, vào trán.
Vừa nhìn thấy mẹ Nhậm, cô giống như nhìn thấy cứu tinh, sống chết nắm chặt
tay bà, nhìn bà chằm chằm như cầu cứu, giọng nói khàn khàn vang lên: "Mẹ Nhậm, con không muốn cưa chân! Con không muốn cưa chân!"
Mẹ Nhậm lòng như đau như cắt nói: "Nhưng. . . . . . Nếu không cưa chân, sẽ nguy hiểm đến tính mạng a. . . . . ."
"Nếu như cắt bỏ chân của con, con thà chết còn hơn!"
"Con đừng nói như vậy, mẹ Nhậm cầu xin con!" Mẹ Nhậm cầu khẩn nói: "Con gái, con nhất định phải làm phẫu thuật, miễn là con còn sống, tất cả vẫn còn hy vọng! Con còn có tình yêu của cha mẹ con, tình yêu của Hoài Triết,
chúng ta cũng không thể chịu đựng được nỗi đau đớn khi mất con đâu!"
"Ông trời ơi. . . . . ." Tâm Dao đau khổ nhắm mắt lại, khẽ nói: "Cho dù con
từng có lỗi, cũng không cần phải trừng phạt con tàn khốc như vậy chứ!"
Mẹ Nhậm không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của cô, chỉ đưa đôi
mắt đẫm lệ nhìn cô nói: "Mẹ cầu xin con, Tâm Dao, nếu kéo dài thời gian
sẽ muộn mất!"
Tâm Dao nhắm mắt lại, không nhúc nhích, một hồi lâu sau, mới mở hai mắt ra, nhìn trần nhà, sững sờ thật lâu, sau đó giọng
nói trở nên kiên quyết: "Được! Cưa đi!"
Mẹ Nhậm ôm cổ Tâm Dao, khóc sụt sùi nói: "Nhà họ Nhậm sẽ thương con cả đời."
Tâm Dao khe khẽ đẩy mẹ Nhậm ra, hai mắt đẫm lệ nhìn bà.
"Xin mẹ hãy gọi điện thoại về Đài Bắc, nói con cần gặp cha mẹ con, nhưng. . . . . Ngàn vạn lần đừng nói tới chuyện tai nạn xe cộ, được không?"
Giọng nói của Tâm Dao khàn khàn.
Mẹ Nhậm nén nước mắt, gật đầu một cái.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Thời gian trôi qua, dường như chậm chạp hơn so với bình thường rất nhiều.
Mẹ Nhậm ngồi chờ ở phòng chờ phẫu thuật, trong lòng nghĩ tới Tâm Dao đang mổ ở trong đó.
Một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp ngoan ngoãn như thế, sao hôm nay lại gặp phải chuyện đáng tiếc lớn như vậy, đối với cô mà nói, đây sẽ là một đòn đả
kích lớn như thế nào a! Còn cuộc sống dài đăng đẳng về sau, họ nên giúp
cô lấy lại sự tự tin như thế nào đây?
Trải qua hai ngày, trách
nhiệm quá nặng nề khiến bà cảm thấy kiệt sức, bây giờ bà chỉ mong cuộc
phẫu thuật của Tâm Dao sẽ thuận lợi bình an.
Nhìn đồng hồ treo tường, Tâm Dao vào phòng phẫu thuật đã hơn hai giờ, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì?
Mẹ Nhậm đang lo lắng thì thấy bác sĩ đang mặc đồ mổ, mệt mỏi đi ra khỏi phòng phẫu thuật, bà lập tức chặn lại hỏi.
"Phẫu thuật rất thành công, cô ấy không sao." Bác sĩ tháo khẩu trang, mỉm cười nói.
"Tạ ơn ông trời!" Mẹ Nhậm nhắm mắt lại, thở ra một hơi như trút được gánh nặng.
"Chờ vết thương phục hồi lại, về sau mang chân giả, tập phục hồi chức năng
nhiều lần, sau đó không cần dùng gậy cũng có thể tự đi được."
"Vâng!" Mẹ Nhậm gật đầu một cái.
Trời cao cuối cùng vẫn còn nhân từ, làm cho Tâm Dao thoát khỏi vận mệnh bi thảm, cả đời lệ thuộc vào cây gậy!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Ngày hôm sau, cha Nhậm quay về nhà ở New York, lập tức gọi điện thoại cho
nhà Hàn, trong điện thoại không nói thêm gì, chỉ dựa theo ý của Tâm Dao, nói mấy câu đơn giản, muốn cha mẹ Hàn nhanh chóng tới Mĩ trong thời
gian sớm nhất.
Cha mẹ Hàn bị cuộc điện thoại này làm cho tay chân luống cuống, kinh ngạc không thôi!
"Chẳng lẽ nhà Nhậm không đồng ý hủy bỏ hôn ước?" Mẹ Hàn nhăn mày nói.
"Tôi nghĩ chuyện không đơn giản như thế, nếu không sẽ không thúc giục chúng
ta đi Mĩ ngay." Cha Hàn phun khói thuốc mù mịt, trầm tư: "Tôi nghĩ trước tiên bà nên đi sang đó một chuyến, gần đây tôi buôn bán rất bận rộn,
không đi được."
"Cũng được, theo tôi thấy, không có chúng ta ra mặt, thì mọi chuyện không cách nào giải quyết được."
"Nếu như cần tôi sang, nhớ gọi điện thoại cho tôi biết." Cha Hàn nói: "Còn
nữa...,