
kể từ khi cháu hứa sẽ mang hạnh
phúc và vui vẻ đến cho Tâm Dao, lời hứa này rất quý giá, bác không còn
cách nào hơn là tác thành cho hai đứa, dù sao, người sống với nhau cả
đời cũng là hai đứa."
"Cha!" Tâm Dao vừa rơi lệ, vừa cười kêu lên một tiếng vui mừng.
"Cám ơn bác, bác trai." Mộ Văn nở một nụ cười phát ra từ đáy lòng.
"Tôi đi ăn sáng đây." Cha Hàn kêu lên.
"Tôi đi ăn sáng cùng với ông." Mẹ Hàn đứng dậy theo.
Cha mẹ Hàn ý tứ đi ra ngoài.
Tâm Dao mắt ngấn lệ nhưng miệng lại nở một nụ cười hạnh phúc, chăm chú nhìn Mộ Văn thật sâu. Những ngày hạnh phúc
không cần giấu giếm nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng đến, thời gian Tâm Dao chuẩn bị đi Mĩ cũng đã gần kề.
Tới gần ngày Tâm Dao đi Mĩ, tinh thần của Hà Mộ Văn cũng trở nên bất ổn, thường xuyên rơi vào trạng thái trầm tư.
Đôi khi, hắn có một loại dự cảm rằng Tâm Dao đi Mĩ lần này, dường như sẽ không bao giờ trở lại nữa!
Gần đây, mỗi khi bọn họ ở bên nhau thì loại dự cảm này luôn chế ngự trong lòng hắn, hắn sợ mất cô!
Những ngày này, Tâm Dao đang bận rộn làm thủ tục xuất cảnh, thời gian đi Mĩ đến gần, cô cũng trở nên cáu kỉnh bồn chồn.
Có những lúc, cô thật mong muốn rằng phải chi mình chưa từng lớn lên,
nhưng nhiều người sống trên đời này muốn đừng lớn lên, thì lại đang
trong quá trình trưởng thành, nhiều hoặc ít đều phải trả giá. Cho tới
bây giờ, mọi chuyện đã xảy ra như vậy, bất luận như thế nào cô cũng nên
dũng cảm đối mặt với tình trạng này.
Vào ngày trước khi đi, lúc gần tối, Hà Mộ Văn tan ca sớm, lái xe đưa Tâm Dao đi tới biển phía Bắc.
Trên bờ biển rất nhiều người đang đùa nghịch trong nước, Mộ Văn ôm eo cô
bước trên nền cát mịn màng, đi dọc theo bờ biển. Hai dấu chân in trên
nền cát, uốn khúc trải dài.
Dần dần, họ đi cách xa nơi đông
người, tới những ghềnh đá cao chót vót thì dừng lại, hai người leo lên
một tảng đá lớn và ngồi xuống. Nhìn ánh chiều tà đang nghiêng về phía
tây, một nỗi u sầu do sắp biệt ly dâng lên, chua xót khổ sở tràn ngập
trong trái tim của hai người.
"Sao vậy?" Cô dịu dàng hỏi.
Hắn đưa tay ôm vai cô, vẫn ôm một tia hi vọng nói: "Tâm Dao, chẳng lẽ nhất
định em phải đi Mĩ sao? Không thể viết thư gửi qua được sao?"
"Mộ Văn." khóe miệng cô hiện lên nụ cười gượng gạo, "Cha nói rất đúng, dù
sao nhà chúng ta và nhà Hoài Triết, mối quan hệ bạn bè qua lại không
phải bình thường, chỉ vội vàng gửi một phong thư để nói qua loa đại
khái, hình như không hợp tình hợp lý, bất luận như thế nào, em cũng phải tự mình đi một chuyến, đối mặt với Hoài Triết để giải quyết mọi chuyện
cho rõ ràng."
"Nếu như anh ta gây khó khăn cho em thì sao?"
"Sẽ không đâu, anh ấy là một người biết suy nghĩ phải trái."
"Tâm Dao! Em sẽ không . . . . ." Hắn nhìn cô chằm chằm, không biết nói thế
nào, cảm giác ly biệt và dự cảm cô sẽ đi mãi không về lại dấy lên, "Có
khi nào em sẽ không trở lại không?"
Vẻ mặt cô ngạc nhiên, sau đó
rút tay ra khỏi tay hắn, "Anh không tin tưởng em đến vậy sao? Anh cho
rằng em là một cô gái dễ dàng thay đổi như thế sao?"
Đôi mắt đẫm
lệ của cô dịu dàng và đầy nỗi buồn. Hắn nhanh chóng ôm cô vào lòng, cúi
đầu xuống, dùng đôi môi thương xót áp lên môi cô.
"Tha thứ cho
anh!" Hắn nói nhỏ bên tai cô: "Chúng ta không cần nói thêm gì nữa, chỉ
cần em nhớ rằng anh ngày ngày mong nhớ em và luôn chờ em quay về !" Hắn
nhìn Tâm Dao thật sâu: "Thật xin lỗi!"
"Xin lỗi em cái gì?"
"Xin lỗi vì đã để cho em chịu đựng rất nhiều tội lỗi và áp lực, chỉ vì anh ích kỷ muốn có em!"
Cô rưng rưng nước mắt mỉm cười, "Muốn có được hạnh phúc thật sự, thì phải trả một cái giá đáng kể."
"Hi vọng những việc đau buồn này nhanh trở thành quá khứ, sau này mọi việc sẽ đều tốt đẹp."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Đây là một chuyến bay tương đối dài, khi máy bay đến sân bay thì Tâm Dao đã kiệt sức, hoàn toàn không có loại cảm giác mới mẻ và hào hứng khi ra
nước ngoài lần đầu.
Máy bay hạ cánh, cô nhìn lên bầu trời, cảm
thấy rằng bầu trời rộng lớn giữa New York và Đài Bắc không có gì khác
biệt, cô không thể tin rằng mình đã đến một nước xa lạ, nhưng khi tiến
vào đại sảnh của sân bay, không nghe được ngôn ngữ quen thuộc, cũng
không gặp một người quen biết nào, đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả đều
là người nước ngoài da trắng tóc vàng, cô mới mơ hồ cảm thấy, mình đã đi sang đất khách quê người.
Trải qua thủ tục rắc rối của hải quan, kiểm tra hộ chiếu, hành lý….., sau khi ra khỏi phòng kiểm tra, cô lập
tức nghe được có người gọi tên mình.
Cô theo tiếng gọi nhìn lại,
Hoài Triết đang chạy như bay về phía cô, hắn hoàn toàn không quan tâm
người khác nhìn hắn như thế nào, gắt gao ôm cô thật chặt, thật lâu sau
mới thả ra, cặp mắt lóe sáng quan sát Tâm Dao.
"Tâm Dao!" Hoài Triết thì thào nói nhỏ : "Em đến thật rồi!"
"Đúng vậy, em đã đến." Tâm Dao lặng lẽ nhìn hắn. Hắn vẫn y như trước, khuôn
mặt trắng nõn, tao nhã lịch sự, vài sợi tóc bướng bỉnh rũ xuống trán,
khóe miệng vểnh lên, mang theo nụ cười tràn đầy sự ngây thơ.
"Không chào đón em tới? Phải không?"
"Đừng có vừa thấy mặt đ