Teya Salat
Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322785

Bình chọn: 9.5.00/10/278 lượt.

phép cho cháu vào thăm Tâm Dao một chút, sau khi thăm cô ấy

xong, cháu sẽ đem mọi việc từ từ nói cho bác biết, được không?"

Giọng điệu của hắn rất chân thành và tha thiết, cuối cùng khiến cho mẹ Hàn nép người ra bên cạnh cửa để cho hắn vào.

Vào phòng, mang theo cặp mắt lo lắng, hắn khẩn trương chạy tới trước giường bệnh.

Ánh đèn yếu ớt chiếu vào khuôn mặt của Tâm Dao, hai mắt cô nhắm nghiền,

gương mặt nhợt nhạt không còn chút máu nào, mái tóc dài rối bời nằm tán

loạn ở trên gối, tựa như mới trải qua một cơn hành hạ kinh khủng.

Hắn không kìm nén được, đưa tay nắm chặt tay của cô, chăm chú nhìn thật sâu vào gương mặt đang ngủ mê của cô.

Mẹ Hàn đứng bên kia giường bệnh, đôi mắt nhìn chằm chằm Hà Mộ Văn.

"Bây giờ, cậu có thể nói cho tôi biết! Cậu Hà, cậu và Tâm Dao, đến cùng là

có chuyện gì xảy ra? Đem tất cả mọi chuyện, nói rõ cho tôi biết."

Hà Mộ Văn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn mẹ Hàn, "Bác gái, cháu biết sự xuất

hiện của mình quá đột ngột, sẽ làm bác kinh ngạc, tức giận, nhưng cháu

muốn bác biết, cháuvà Tâm Dao. . . . . . Đang yêu nhau!"

Hắn nghiêm túc, trịnh trọng, nói rõ ràng, đôi tay trước sau vẫn nắm chặt tay Tâm Dao.

"Mặc dù biết nhau chỉ có hai tháng ngắn ngủi, nhưng chúng cháu lại rất yêu

nhau. Có lẽ, trong lòng của bác, cháu không thể so sánh được với vị hôn

phu của cô ấy tại Hoa Kỳ, nhưng. . . . . . Cầu xin bác cho phép chúng

cháu được công khai lui tới!"

Những lời nói này khiến mẹ Hàn khiếp sợ không thôi!

Trong giây phút này, bà rốt cuộc hiểu rõ, hai tháng nay, nguyên nhân làm Hàn

Tâm Dao đang trong trạng thái buồn rầu, tiều tụy, yếu ớt, lại trở nên

vui vẻ, hạnh phúc, đáng yêu như thế.

"Tại sao cậu lại quen biết Tâm Dao?" Mẹ Hàn cố gắng hết sức ổn định cảm xúc của mình.

"Cháu với Vĩ Quần là bạn bè từ thời đại học ở cùng trong ký túc xá, vào tháng tư vừa qua, cháu vừa từ Mĩ trở về, Vĩ Quần mời cháu tới nhà ăn cơm,

chúng cháu gặp nhau ở nhà Vĩ Quần, rồi tình cảm cứ tự nhiên phát triển

như vậy. . . . . ."

"Cậu biết nó có một vị hôn phu sao?"

"Dạ biết."

"Nếu biết, tại sao còn đùa cợt nó?"

"Bác gái!" Hắn sâu sắc thốt lên một tiếng."Tình cảm xảy ra vốn không theo

quy luật nào cả, cháu nghĩ. . . . . . bác hẳn là hiểu rõ mới đúng!"

Mẹ Hàn bối rối nhìn Mộ Văn, mặc dù đang trong lúc nhất thời không cách nào hiểu hết tại sao chuyện tình cảm này lại xảy ra, nhưng có thể thấy

thoáng qua rằng tình cảm của hắn rất chân thành.

"Cậu có từng nghĩ tới, nếu bậc làm cha mẹ chúng tôi kiên quyết phản đối, hai người phải làm sao?"

"Chỉ cần tấm lòng của Tâm Dao không thay đổi, cho dù năm năm, mười năm, cháu đều nguyện ý chờ." Giọng nói của Hà Mộ Văn ngoài vẻ khẳng định còn có

chút bá đạo.

Mẹ Hàn nhìn hắn, có chút bị vẻ mặt của hắn làm cho

lung lay, nhưng vẫn còn có chút chống đối hắn, "Cậu cho rằng chỉ cần chờ đợi, là có thể có được Tâm Dao hay sao?"

"Cháu tin chắc rằng bác cũng rất mong muốn cô ấy có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, chứ không

mong cô ấy từng ngày từng ngày sống trong đau khổ, đúng không ạ?"

Mẹ Hàn nhìn Mộ Văn chằm chằm, cảm tình tự nhiên phát sinh.

Bà cũng từng trải qua một thời trẻ tuổi, đối với khát vọng tình cảm, bà

cũng từng trải qua, vì vậy, bất giác, trong lòng bà sự đối địch từ từ

biến mất. . . . . . Thậm chí bà bắt đầu suy nghĩ, những ngày kế tiếp, bà nên đóng vai nhân vật nào mới phù hợp.

Cuối cùng Tâm Dao cũng từ trong ngủ mê tỉnh lại.

Cô mơ màng mở mắt, ánh đèn trong phòng bệnh làm cô có chút hoa mắt, không

nhìn rõ mọi vật, cô lại nhắm hai mắt lại, khẽ cau mày, ý thức vẫn còn

bồng bềnh trong hư không, chỉ phảng phất nghe được có người đang nói

chuyện, giọng nói kia rất thân thiết, rất quen thuộc, cô giãy giụa một

lúc, rốt cuộc một tiếng nói khản đặc cũng nhẹ nhàng phát ra: "Mộ Văn, là anh sao?"

"Tâm Dao!" Mộ Văn vội vàng kêu lên một tiếng, vẫn gắt gao nắm thật chặt bàn tay không truyền dịch của cô, "Em cảm thấy thế nào?"

Tiếng kêu của Mộ Văn làm cô tỉnh táo hoàn toàn.

Mở mắt, cô phát hiện Mộ Văn đang hiện diện trước mắt, vẻ mặt lo lắng và căng thẳng nhìn cô.

Cô khẽ cựa mình, lúc này mới phát hiện ra mẹ cô đang phía bên kia giường, nhìn gương mặt mẹ cô tái nhợt và hốc hác.

"Mẹ!" Tâm Dao nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Mẹ Hàn ngồi xuống mép giường, vươn tay, thương xót vén những sợi tóc rối

bời dính vào mặt của Tâm Dao, "Nói cho mẹ biết, vết thương có đau

không?"

"Đỡ rồi mẹ à." Tâm Dao nhẹ nhàng lên tiếng, một lần nữa ánh mắt lại rơi vào gương mặt của Mộ Văn.

"Anh . . . . . Sao anh lại ở đây?" Cô lúng ta lúng túng hỏi.

"Nói ra thì rất dài dòng, sau này anh sẽ nói cho em biết." Hà Mộ Văn nhìn cô thật sâu.

"Tâm Dao, nếu đợt này không phải do con bị bệnh, tình cảm của con cùng Mộ

Văn, tính giấu giếm chúng ta tới khi nào?" Chấn chỉnh lại sắc mặt, mẹ

Hàn hỏi.

Trái tim Mộ Văn hơi chấn động một cái.

Mẹ Tâm Dao gọi tên của hắn? Vậy có phải chứng tỏ rằng. . . . . . Bà đã chấp nhận hắn?

"Tâm Dao, anh đem mọi chuyện của chúng ta, toàn bộ nói cho bác biết hết rồi." Mộ Văn dịu dàng nói.

Hai mắt Tâm Dao mở to hết mức, con ngươi nhẹ nhàng xoay chuyển, m