Old school Easter eggs.
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322705

Bình chọn: 8.5.00/10/270 lượt.

, mở giây an toàn chuẩn bị xuống xe.

Anh ta khóa cửa xe lại, nói: “Gần đây em càng ngày càng to gan hơn đấy.”

Được cưng chiều mà sinh kiêu ngạo, xem ra anh đã chiều hư cô

Cô không trả lời anh, giọng bình tĩnh nói: “Mở cửa, em phải đi.” Anh rút

một điếu thuốc , bật lửa “tách” một tiếng châm điếu thuốc, khói thuốc

vương vãi khắp nơi trong xe. Trong làn khói anh cao ngạo nói: “OK, nếu

em muốn chứng minh mình đặc biệt , anh có thể thỉnh thoảng dung túng cho tính tình của em, nhưng em hãy nhớ kĩ, chỉ là ‘Thỉnh Thoảng’ !”

Không ngờ Từ Y Khả lấy bình nước hoa đặt trên xe đôi về phía cửa kính bên

kia, cùng với sự phẩn nộ và mệt mỏi , quát: “Em nói mở cửa, để em xuống

xe!”

Lọ nước hoa rơi trúng tấm cửa kính, vang lên một tiếng rơi xuống chân anh. Trong xe bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến kì lạ. Anh cúi đầu nhìn lọ dưới chân sau đó quay sang nhìn cô, trên trán đã nổi lên gân xanh.

Giây tiếp theo , anh giống như một con báo chồm tới kéo cô dựa vào ghế,

lực quá mạnh làm eo cô đau gần chết .

Anh giật mạnh tóc cô, một chân cong quỳ gối giữa hai chân cô, cả thân trên

đều đè lên người cô, ép cô nhìn mặt anh, hung dữ nói: “Con mẹ nó, đưa

cho cô bậc thang cô cũng không xuống, cho cô chút màu sắc, cô sẽ không

biết bản thân mình mấy cân mấy lạng phải không! Quậy cùng tôi, cô có tư

cách đó sao!” Vừa rồi dọc đường bộ dạng nửa sống nửa chết đã làm anh

nhẫn nhịn lâu rồi

Tóc dài quấn quanh đầu ngón tay anh, giật mạnh làm da đầu cô đau đớn, nhưng cô không khóc cũng không kêu đau, chỉ ra sức giãy dụa, ảo tưởng dùng

sức lực yếu ớt của mình chống lại anh ta. Bộ dạng cô không lên tiếng

càng chọc giận anh ta, cô lúc trước rất nghe lời , đều tại anh cưng

chiều làm hư cô .

Anh càng nghĩ càng bốc hỏa, hận không thể đá cô mấy phát cho hả giận, nhưng vẫn không thể ra tay được

Anh dùng biện pháp khác tra tấn cô, nhìn vào gương mặt kia cười, nhìn vào

đôi môi thường làm nũng anh kia, hôn lên, dùng răng cắn, đầu lưỡi liếm,

để mở hàm răng cô đang nghiến chặt lại , một tay kéo đầu tóc cô, tay kia xoa bóp trên người cô, xoa nặn kịch liệt , không chút thương tiếc.

Cô bị ép trong không gian chật hẹp, móng tay chà qua mặt anh, cào cấu lung tung, thừa dịp lúc anh lơi lỏng, nắm lấy cơ hội cắn vào môi anh, máu

chảy xuống,cô cũng nếm được mùi máu. Hai người nhìn nhau thở hổn hển, cô ngồi phịch xuống ghế, quần áo trên người bị nhàu nát .

Trần Mặc Dương liếm máu trên môi, về lại ghế ngồi, mở khóa, không kiên nhẫn nói: “Xuống xe, xuống xe!”

Từ Y Khả không hề chần chừ, mở cửa xe cũng không quay đầu lại mau chóng

bước đi , cô đi rất nhanh, bóng dáng đã biến mất trong bóng đêm.

Anh trút giận đập lên tay lái, vặn chìa khóa, nhìn thấy trên tay một chùm

tóc dài hơi nâu, là tóc của cô. Anh hơi thất thần, tóc cô đã bị anh giật đến thế này, cô đau lắm không, đau như vậy sao vẫn không rên một tiếng.

Anh cảm thấy cô có điều gì đó là lạ, đôi khi những chuyện kinh khủng hơn cô vẫn nhịn, nhưng chuyện nhỏ đêm nay cô lại nháo lên. Anh cảm thấy đầu óc mình cũng hỏng rồi, luôn không thể khống chế tâm tình của mình. Cô

không phải là đang tủi thân sao, muốn trút giận, nhẫn nhịn dỗ dành cô

hai câu thì xong chuyện rồi, sao lại cãi nhau với cô , làm cho cả hai

đều không vui vẻ!

Sau đêm đó, cả mấy ngày Từ Y Khả cũng không gặp Trần Mặc Dương, mỗi lời nói nặng nề của anh đêm đó đều khắc sâu trong tim cô. Anh có gọi cho cô hai cuộc, cô không nhận, anh ta cũng chả gọi lại. Cô nghĩ cứ để phai nhạt

dần như vậy đi, đã biết trước sau gì cũng chấm dứt không phải sao. Cũng

chỉ do cô luôn hy vọng quá nhiều, tự cho mình là đúng Con đường này quá

gian nan, cảm giác như đang bị tra tấn, cô sợ cảm giác trong nháy mắt ở

trên thiên đường, trong nháy mắt bị đày xuống địa ngục

Cô có thể chịu được tính tình bá đạo của anh ta, tự xem mình là trung tâm

của anh. Nhưng cô không thể chịu được bản thân ngay cả một chút lòng tự

tôn cũng không có. Ngày hôm đấy, lời nói hung hăng của bà Triệu như

giáng cho cô một cái tát, làm cho cô tỉnh ra, bước vào thế giới của bọn

họ phải trả giá nhiều như thế nào. Nếu cô vẫn còn tỉnh táo thì hãy ra

khỏi đi. Mấy ngày nay cô bắt bản thân không được nghĩ nữa, không thèm

nhớ đến khuôn mặt của anh ta, không thèm nhớ đến lời nói của anh ta. Mỗi ngày đi làm, đều lặp đi lặp lại những động tác nhàm chán trên máy tính, nhưng cái này ít nhất có thể làm cho cô bình tĩnh lại.

Mã Tuấn vẫn không từ bỏ ý định hẹn cô, cô tự chối để anh hiểu, anh hùng

hồn, lý lẽ nói: “Theo đuổi người anh thích là quyền lợi của anh, em

không thể cướp đoạt.”

Cô nói: “Tùy anh, trong lòng cự tuyệt anh cũng là quyền lợi của tôi!”

Hôm nay trong lúc cô tìm mấy video quan trọng mới phát hiện quên chúng ở

chỗ của Trần Mặc Dương. Cô thầm nghĩ, chúng nằm ở nhà của anh ta, anh ta cũng không thường xuyên đến đó, nhất là ban ngày, anh cơ bản không sẽ

xuất hiện ở đó. Cô lại có chìa khóa, muốn đến lấy, và cũng lấy luôn vài

thứ lúc trước để ở đó, thuận tiện trả luôn chìa khóa lại.

Sau khi tan sở, ngoài trời mưa rơi tí tách, cô bắt xe đến chỗ anh ta cũng

không m