
ất nhiều thời gian, bảo vệ đã gặp qua cô một hai lần, còn nhớ rõ
cô, không hề hỏi han để cho cô đi lên.
Cô mở cửa đi vào, đứng ngay cửa không nghe thấy âm thanh gì, quả nhiên anh ta không có nhà, cô yên tâm đi vào lên lầu, vừa mới đi đến góc cầu
thang chợt tiếng mở cửa phòng tắm, cô sợ giật mình, nấp vào bên tường.
Triệu Vịnh Oái choàng khăn tắm từ phòng tắm đi ra. Cô biết lúc nãy tốt nhất
là nên bỏ đi, sau này từ nay về sau vứt bỏ mọi thứ có liên quan đến anh
ta, nhưng bước chân cô không thể nhấc lên được, cô như bị dính vào góc
tường.
Triệu Vịnh Oái từ phòng tắm đi ra, dáng người cô cao gầy, khăn tắm trên người chỉ che được đến mông, lúc đi ra cô cố ý kéo khăn tắm xuống chút vừa đủ lộ ra vòng một đầy đặn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được lúc kéo khăn
tắm xuống là một thân thể khiến người ta đê mê như thế nào.
Cô hất vài giọt nước trên vai, cố tình lộ ra thân hình quyến rũ, cô ở giới người mẫu đã hai ba năm, giờ phút này cô đem hình ảnh trước ống kính áp dụng với người đàn ông trước mặt
Thái độ cám dỗ lộ liễu, nếu định lực của người đàn ông thiếu kiên định liền sẽ mắc bẫy.
Trần Mặc Dương ngồi trên sô pha, không cười không giận, nhìn cô.
Triệu Vịnh Oái nói: “Em tắm xong rồi.”
Trần Mặc Dương nói: “Vậy cô có thể đi rồi.”
“Nhưng quần áo vẫn chưa có khô.”
“Tôi cũng không ngại nếu cô cứ như vậy đi ra ngoài.”
Cô nói: “Em làm sao có thể như vậy từ nhà anh đi ra, nhỡ bị người ta thấy , chỉ sợ anh phải chịu trách nhiệm đấy, Mặc Dương.”
Trần Mặc Dương nói: “Phụ nữ khỏa thân theo tôi lên giường nhiều lắm , bằng
không cô thử cởi sạch nằm trên giường tôi, tôi sẽ gọi mẹ cô đến đây có
bắt tôi phải chịu trách nhiệm hay không!”
Triệu Vịnh Oái cắn môi, không cam lòng nói: “Anh có biết em thích anh không!”
“Thế thì sao?”
“Anh trước kia rõ ràng cũng thích em, anh có nhớ lúc ở Mỹ, cứ mỗi tối thứ tư đều đến quán bar Timesteal, bởi vì anh biết em sẽ vào đó, cho nên anh
muốn bảo vệ em, lúc đúng thời điểm sẽ thay em chắn rượu, còn có… Tóm lại mỗi lần em cần giúp đỡ anh đều ở bên cạnh em, luôn âm thầm bảo vệ em,
em biết…”
Trần Mặc Dương cười nhạo: “Vậy ư? Thì ra tôi đối với cô vẫn còn si tình
quá.” Anh đặt ly rượu xuống đi qua: “Vì vậy, hôm nay đến đây khơi dậy kí ức của tôi?”
Triệu Vịnh Oái vẫn kiên trì nói: “Anh vẫn thích em, chẳng qua anh đang bị
người phụ nữ kia mê hoặc , em không biết cô ta dùng thủ đoạn gì, nhưng
cuối cùng anh cũng sẽ phát hiện ra chỉ có em là hợp với anh nhất thôi.”
Trần Mặc Dương nói: “Được rồi, Triệu Vịnh Oái, dừng ở đây đi, không cần ở trong này lãng phí sự kiên nhẫn của tôi.”
Triệu Vịnh Oái tức giận trừng mắt: “Cô ta có cái gì tốt, chỉ biết đùa giỡn
tình cảm người khác, anh cũng thấy rồi đấy , cô ta hôm đó đã biến mặt em thành thế này, nếu không nể mặt mũi anh, em đã sớm cho cô ta đi tù!”
Trần Mặc Dương nở nụ cười, quay lại ngồi trên sô pha: “Không cần nể mặt mũi
tôi, cô bây giờ cũng có thể đi tố cáo, Trần Mặc Dương tôi đây nếu ngay
cả người phụ nữ của mình cũng bảo vệ không được thì sao ở thành phố
Giang Nhạc này lăn lộn!”
Tay Triệu Vịnh Oái giật mạnh tấm khăn, kéo ra.
Cô trần truồng từng bước từng bước đi qua, nói: “Anh nhìn em đi, em có chỗ nào không tốt, anh vì sao không cần em, em xinh đẹp hơn cô ta, gia cảnh tốt hơn cô ta, thậm chí còn sạch sẽ hơn cô ta, anh có lẽ không biết, cô ta bị một đám lưu manh cưỡng hiếp…”
Anh bỗng nhiên đứng lên, bình tĩnh nhìn cô ta, trong mắt Triệu Vịnh Oái
hiện lên vẻ tươi cười. Cô biết mà, không có người đàn ông nào có thể
kiềm chế được trước sự quyến rũ của cô.
Trần Mặc Dương nắm lấy tay cô kéo đến trước mặt, tuy rằng bị đâm trúng nút
áo của anh đau điếng, nhưng vẫn rất đắc ý , một bàn tay đặt lên ngực cởi cúc áo anh. Anh giữ tay cô lại, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi, hỏi
cô: “Ai nói với cô ?”
Cô ta nghĩ rằng anh đang không tin, nói: “Thật mà, em không gạt anh, chính con gái bà chủ cho thuê nhà nhìn thấy cô quần áo xộc xệch chạy về, sau
lại có một người ở gần trường học nhìn thấy cô ta hôm đó bị một đám côn
đồ…”
“Cô ngày hôm đó nói với cô ấy chuyện này?”
Ánh mắt sắc bén của anh dọa cô sợ , nói: “Em…”
Trần Mặc Dương đẩy cô ta ra, Triệu Vịnh Oái đứng không vững, té ngã trên
đất, ngây ngốc thất thần, anh ta không phải vừa mới có cảm giác đó sao,
vừa rồi còn nhẹ nhàng lưu luyến mà?
Trần Mặc Dương nói: “Đi khỏi ngay lập tức, về sau đừng để tôi nghe thấy
những chuyện như vậy nữa, tôi mặc kệ cô là phụ nữ, chọc giận tôi, kết
cục đều như nhau!”
Anh chuẩn bị đi xuống lầu, lại quay lại nói: “Lúc tôi quay lại cô phải biến mất.”
Triệu Vịnh Oái nằm trên mặt đất, vừa chật vật vừa thẹn hét lên: “Trần Mặc Dương!”
Trần Mặc Dương dừng lại, nhưng không phải vì Triệu Vịnh Oái ở sau lưng, mà là Từ Y Khả trước mắt.
Nhìn thấy người mấy ngày không gặp đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta, anh có chút bất ngờ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nói: “Đến lâu
chưa?”
Cô trả lời: “Em đến lấy vài thứ.”
Triệu Vịnh Oái thấy Trần Mặc Dương dừng lại, còn tưởng anh ta đã hồi tâm
chuyển ý, mừng thầm đứng lên lại thấy Từ Y Khả, nhất thời v