
chỉ như thay quần áo, còn tưởng rằng bản thân cô có vài phần đặc biệt trong lòng anh ta, chưa có ai được anh chiều chuộng như vậy.
Nhưng thật ra người phụ nữ khiến anh ta thật lòng đã xuất hiện từ lâu
rồi.
Nhưng dù tâm tình phiền muộn, cô cũng sẽ không hỏi anh ta chuyện này, dù sao cũng đã là quá khứ.
Hàn Việt vẫn tổ chức hôn lễ theo đúng dự định, sớm hơn hôn lễ Đinh Tĩnh năm ngày, Từ Y Khả nhận được thiệp mời vẫn đắn đo nên đi hay không, nghĩ
đến tại hôn lễ của anh sẽ có thể gặp không ít bạn học cũ, những khuôn
mặt quen thuộc kia như con dao đâm vào trái tim cô. Khoảng thời gian đó, làm tổn thương cô nhất không phải là đám lưu manh đó, mà mỗi ngày phải
nhìn sắc mặt của bọn họ.
Chỉ có một vài người đang làm sống và làm việc ở Giang Nhạc, nếu nói không
đi thì không hay, huống chi Hàn Việt còn điện thoại riêng nói với cô, cô dù sao cũng phải tự mình đến chúc phúc anh.
Từ Y Khả đắn đo lưỡng lự, Trần Mặc Dương nói anh ta cũng đi đến hôn lễ đó, vì bố cô dâu với ông nội anh,xem như có chút quen biết.
Đám cưới tổ chức theo phong cách tây, được tổ chức trong một khuôn viên
rộng trước nhà cô dâu, nhìn ra gia thế nhà cô dâu không đơn giản, khách
khứa của bố mẹ cô dâu đều là những người có mặt mũi, Từ Y Khả không biết nhiều người giàu ở Giang Nhạc cho lắm, nhưng cũng làm ở đài truyền hình hơn nữa năm, cũng biết vài người có tên tuổi ở đây, cho nên nhìn thấy
hôn lễ như thể không khỏi líu lưỡi, xem ra Hàn Việt rất can đảm, như thế mà cũng dám kết hôn!
Hàn Việt chỉ mời một ít đồng nghiệp cùng bạn học cũ, có khá nhiều người
quen, cho dù cô cố ý tránh đi người ta vẫn cố gắng đến chào hỏi. Ra vẻ
quan tâm thám thính tình hình gần đây của cô để thỏa mãn tính hiếu kỳ.
Chẳng qua trải qua vài năm, mọi người đều đã trưởng thành , nói chuyện cũng
hiểu được hàm súc, mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ thế nào , ít nhất không có nói lại chuyện cũ. Điều này làm cho Từ Y Khả nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bên cạnh cô có anh chàng bạn học cũ, có vẻ như không nhìn thấy cô, đỉnh đạc nói: “Xem ta tên Hàn Việt kia đã có tính toán trước, đã đá Từ Y Khả từ trước anh ta cưới người phụ nữ hôm nay, nếu không anh ta có phấn đấu ba mươi năm cũng không được như ngày hôm nay.!! Nhưng tôi nghe nói Từ Y Khả cũng đang ở bên cạnh một người đàn ông giàu có…” những ngươi bên
cạnh đều lộ vẻ mặt xấu hổ, dùng ánh mắt để ngăn lại.
Từ Y Khả chỉ im lặng bỏ đi, để cho người bạn kia nói nốt nửa câu sau, dù
sao trong mắt người khác thì Trần Mặc Dương cũng đang bao nuôi cô!
Anh đang đứng cách đó không xa cùng người khác nói chuyện, thái độ cũng
không quá nhiệt tình, gật đầu một cái, hoặc là cụng ly rượu, cũng không
nói chuyện nhưng cũng không tỏ vẻ quá ngạo mạn. Một số người sinh ra đã
là như thế, người anh toát lên một khí chất. Vừa độc đoán, vừa trầm ổn
đặt trên người anh ta như thể đương nhiên.
Triệu Vịnh Oái đứng bên cạnh anh ta, hình như bên cạnh có người trêu ghẹo,
Triệu Vịnh Oái hờn dỗi đùa mắng, ánh mắt nhịn không được liếc về phía
Trần Mặc Dương. Cô đứng một góc nhìn bọn họ, trong lòng cảm thấy chua
xót.
Hôn lễ vẫn chưa chính thức bắt đầu, cô dựa vào một gốc cây ở sân sau.
Có tiếng giày cao gót đang đến gần, cô vẫn chưa kịp quay đầu, Triệu Vịnh Oái đã đến trước mặt cô.
Triệu Vịnh Oái vốn là người mẫu, mặc áo quần luôn luôn theo mode, hơn nữa hôm nay lại tỉ mỉ chăm chút cho nên lại càng xinh đẹp. Khí thế Từ Y Khả đột nhiên chùn xuống
Triệu Vịnh Oái cầm một ly rượu , lắc lắc nhẹ chiếc ly, nói: “Sao lúc nãy không qua đó!”
Từ Y Khả cũng không để ý đến cô ấy, vòng qua thân cây muốn đi, Triệu Vịnh
Oái bước một bước chặn trước mặt cô: “Chẳng lẽ hôm nay cô còn chưa nhận
ra vị trí của mình sao, vì sao anh ta không cùng cô đến? Còn không phải
chê cô làm xấu hổ anh ta!”
Từ Y Khả nghe người ta nói chuyện khắc nghiệt cũng chẳng biết phải làm
sao, mặt lúc đỏ lúc trắng , nói: “Triệu tiểu thư, tôi không quen biết
cô, tôi không cần thiết phải nghe cô nói này nói nọ.”
“Tôi cũng lười nói này nọ với cô, chẳng qua trông cô ngứa mắt, loại phụ nữ
như cô , gia cảnh như thế nên muốn dựa vào đàn ông chen vào thế giới
thượng lưu, thấy Mẫn Chính Hàn không ổn liền mặt dày mày dạn bu theo Mặc Dương.”
Từ Y Khả cảm thấy máu đang xông lên não , nói: “Còn chưa biết là ai mặt
dày mày dạn , ít nhất bây giờ tôi là bạn gái của anh ấy.”
Triệu Vịnh Oái chua ngoa cười: “Bạn gái! Cô tự giác vàng lên mặt mình đấy ah, nhưng bố mẹ anh ấy đã chọn tôi làm con dâu, trước khi kết hôn anh ta
chỉ chơi đùa với mấy người phụ nữ thôi, tôi tất nhiên không sao cả,
chẳng qua cô nên phân rõ thân phận của mình, đừng có tâm tư vọng tưởng
gì nhiều!”
“Triệu tiểu thư, nếu có một ngày cô có thể mang thiếp cưới cùng anh ta ra đây, tôi chắc chắn sẽ chúc phúc cho cô, nhưng bây giờ cô có nói này nói nọ , tôi cũng chỉ coi cô đang tự mình đa tình mà thôi, ít nhất anh ta cũng
đã nói với tôi rằng anh ta sẽ không kết hôn cùng cô!”
Gương mặt diễm lệ của Triệu Vịnh Oái thoáng chốc méo mó lại, quăng ly rượu
xuống: “Cô thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ… Đúng rồi, vừa rồi tôi
vừa nghe