
“Cậu không thích anh ta sao?”
“Không biết, dù sao cũng không chán ghét.”
“Vậy sao lại vội vã kết hôn, nhưng trước đây cũng cùng anh ta hẹn hò.”
Đinh Tĩnh lắc đầu: “Kết hôn, chỉ tàn tàn là tốt rồi, tình cảm quá nồng nhiệt sẽ làm cạn kiệt sực lức , đời dài như vậy, tình cảm cũng sẽ chịu không
nổi. . . . . Cậu sao, với anh ta thế nào rồi ?”
Từ Y Khả nhăn nhó lại, còn chưa nói, mặt đã đỏ lên, giọng nhỏ đến không
nghe được: “Đinh Tĩnh, tớ… Tớ tối hôm qua đã cùng anh ta làm rồi.”
Đinh Tĩnh như là sớm đoán được , cười nói: “Cậu quả nhiên tối qua làm chuyện xấu .”
Từ Y Khả cắn môi, hỏi Đinh Tĩnh: “Có phải tớ ngốc lắm không?”
“Nói như thế nào nhỉ?”
“Tớ biết quen với anh ta sẽ rất khó khăn, không có tương lại, nhưng lại đã đầu hàng rồi”
“Có những người ngay từ đầu hết lòng yêu thương , nghĩ rằng đời này xa nhau là không thể, chắc chắn sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng cuối cùng vẫn chia
tay thôi , không phải sao?”
Từ Y Khả nói: “Nhưng tớ vẫn thấy rất sợ, sợ một ngày anh ta sẽ chán tớ , liền trở mặt, tớ sẽ chịu không nổi”.
“Y Khả, tớ còn muốn khuyên cậu một câu, nếu có thể, đừng để bản thân bị
chìm quá sâu, luôn giữ tỉnh táo, tình cảm nồng nhiệt quá sẽ giống như
rượu lạnh, bị thương là chính bản thân mình
Cô sao mà không biết đạo lý đấy chứ, nhưng nói thì dễ, làm được rất khó,
cô muốn bản thân mình đừng để ý nhiều, để có thêm một chút cơ hội chiến
thắng.
Trần Mặc Dương nói muốn đến đây đón cô, Đinh Tĩnh bắt xe đi trước, cô đứng ở đầu đường chờ.
Phía trước có một đôi nam nữ đi ra từ khách sạn, Từ Y Khả nhìn qua nhận ra
là Trương Uyển, người đàn ông đứng bên cạnh Trương Uyển rất tục tằng, để một đầu tóc rất ngắn.
Từ Y Khả nhìn thấy quen quen, Trương Uyển cũng nhìn thấy cô , nhàn nhã đi đến chào hỏi.
Đến gần , Từ Y Khả mới nhận ra người đàn ông tóc ngắn kia, là thủ hạ của
Trần Mặc Dương, cô nhớ lại chuyện hôm ở khách sạn Kim Đĩnh. Anh ta chính là người đầy hình xăm, cơ bắp cuồn cuộn, hung hăng giẫm lên người đàn
ông máu me be bét kia.
Lúc ấy khuôn mặt dữ tợn kia làm cho cô về còn gặp ác mộng vài lần.
Trương Uyển giới thiệu nói: “Đây là Cổ Phong…” Lại quay lại bên kia nói: “Đây là Từ Y Khả, bạn của em.”
Từ Y Khả nơm nớp lo sợ đưa tay ra bắt tay, cảm thấy rất khủng khiếp, tay
anh ta giống như thép, sực mạnh của người đàn ông này có lẽ giết một
người cũng đơn giản như bẻ một con gà mà thôi.
Trương Uyển không trò chuyện cùng cô nhiều, chỉ đơn giản nói hai ba câu rồi
rời đi , Từ Y Khả nhìn ra được Trương Uyển đối với Cố Phong không nhiều
tình cảm lắm. Từ Y Khả thở dài, đàn ông này khó qua ải mỹ nhân, dù anh
ta đối với người khác rất tuyệt tình, thô bạo, thì vẫn có một người phụ
nữ làm anh ta dịu dàng hơn.
Từ Y Khả thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, đợi đến lúc Trương Uyển bị người đàn ông kia thuần phục, thì có lẽ cũng sẽ quên dần đi chuyện của cô và Trần Mặc Dương.
Cô làm sao biết được, cặp đôi này, có một ngày sẽ trở thành tai họa lớn của đời cô!
Một lát sau, Trần Mặc Dương đến, khó mới thấy được, thế nhưng anh lại tặng
cho cô một bó hồng lớn, anh cũng khinh thường những chuyện như vậy.
Nhưng điều này làm cho cô rất ngạc nhiên vui mừng, ngửi ngửi , nói: “Anh mua sao?”
Anh nhìn bộ dạng cô ngây ngô cười, nói: “Vui vậy sao.”
“Đương nhiên , con gái đều thích hoa.”
“Em còn thích cái gì?”
Cô đỏ mặt, giọng nhẹ nhàng: “Còn thích anh.”
Cô rất ít khi biểu lộ tâm tình của mình , hơn nữa bộ dạng thẹn thùng lấy
lòng anh, anh thích nhất lúc cô giống con mèo nhỏ không muốn rời xa chủ
nhân.
Trần Mặc Dương vuốt vuốt đầu cô, nói: “Đưa em đến một nơi.”
HẾT PHẦN MỘT
Kim cương tím óng ánh dưới ánh đèn, đẹp lay động lòng người, cô khó hiểu nhìn anh.
Anh lại nói: “Không phải sắp đến sinh nhật em rồi sao .”
Cô ngạc nhiên nói: “Anh biết à?”
“Uhm.” Anh lấy trong tay nhân viên bên cạnh một chồng ảnh, nói: “Em xem em
thích kiểu dáng như thế nào, để anh bảo người ta làm kịp sinh nhật em.”
Một đống ảnh, mỗi bức ảnh là một thiết kế có thể nói là hoàn mỹ, có dây
chuyền, có vòng tay, trâm cài ngực, chỉ duy nhất không thấy kiểu nhẫn
nào. Cái này nói lên điều gì, cô đều biết!
Niềm vui ban đầu kia đều rơi xuống vực thẳm, cô chọn một kiểu dây chuyền đơn giản. Anh thấy nụ cười cô trầm xuống, nói: “Sao thế, không thích anh
chọn cho em ư?”
Viên kim cương hồng của Mẫn Chính Hàn kia là do anh ta mua được với giá cao ở một cuộc bán đấu giá ở New York, không có viên kim cương nào ngoài thị
trường có thể so sánh với nó, viên kim cương tím này căn bản cũng có giá trị tương đương viên màu hồng đấy. Anh biết đầu óc anh có chút vấn đề,
chính là khó có thể chịu được người đàn ông khác đối với cô ân cần, thế
nào cũng phải âm thầm so sánh, cho nên để tìm một viên kim cương ngang
bằng với viên kim cương đó anh đã ra sức cả nửa tháng. Anh chưa bao giờ
nghĩ rằng mình lại có thể chiều chuộng một người phụ nữ như thế, cô đã
làm anh phá lệ nhiều lắm rồi.
Từ Y Khả nói: “Không có, chỉ là tự nhiên anh lại đối xử tốt với em như vậy, nào là hoa nào là trang sức , em có chút sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Trong tiểu thuyết vẫn hay viết đó