
của cô: “Để anh dạy cho em, em bảo hôm qua trên
đường trở về gặp đại sói hoang, em đã rất dũng cảm cùng anh ta chiến đấu cả đêm, cho đến giờ mới kiệt sức trở về!”
Cô lấy gối đập anh: “Dẹp đi!”
Anh mỉm cười né ra: “Mau dậy đi, anh đưa em ra ngoài.”
Điện thoại của cô vẫn còn nằm thẳng tấp trên sàn, cô đặt pin vào lại, khởi
động máy quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, của Mã Tuấn là nhiều nhất, còn có của nhà, và Đinh Tĩnh gọi đến . Cô đọc tin nhắn.
Đinh Tĩnh: Tối qua nhà cậu tìm cậu khắp nơi, tớ bảo tâm trạng Văn Kỳ không
tốt, cậu đến tâm sự với cô ấy nhưng cả hai người đều quên tắt máy, cậu
về nhớ đừng nhỡ miệng. . . . . Còn nữa, tự bảo vệ bản thân tốt nhé.
Mã Tuấn: Sao tự nhiên lại dập máy ?
Mã Tuấn: Đã xảy ra chuyện gì thế ?
Mã Tuấn: Em không sao chứ, tôi rất lo!
Mã Tuấn: Em đợi tôi, tôi sẽ đến nhà tìm em .
Từ Y Khả chán nản vò tóc, thật là đáng ghét, sao lại có người nhiều chuyện như thế, cô có thể tưởng tượng được hôm qua anh đến nhà tìm cô, hôm nay cô sẽ gặp nhiều phiền phức!
Trần Mặc Dương có việc bận, đưa cô ra ngoài nơi có thể dễ dàng bắt taxi, anh đưa cho cô một chìa khóa, nói: “Là chìa khóa nhà anh, em có thể qua bất cứ lúc nào.”
Cô cầm lấy cái chìa khóa, nhớ đến những lời Triệu Vịnh Lâm nói, có lẽ anh
ta đối với cô có chút thật lòng, nhưng cô vẫn không đủ đặc biệt đến nổi
để anh ta tự nguyện từ bỏ thế giới hào hoa ấy.
Cô không xuống xe ngay lập tức, hỏi: “Anh sẽ cùng cô ấy kết hôn sao?”
Tay anh đặt trên vô lăng gõ gõ nhịp, nghe vậy, quay đầu nhìn cô: “Ai? Cùng ai kết hôn?”
” Triệu Vịnh Oái!”
“Vẫn còn nhớ đến việc này à? Ai nói cho em anh muốn cùng cô ta kết hôn!”
Cô cúi đầu: “Tại sao không chứ? Anh luôn muốn kết hôn, cô ấy thích anh, gia đình hai người lại môn đăng hộ đối.”
Anh ta nói: “Phụ nữ môn đăng hộ đối thích anh nhiều lắm.”
Anh nghiêng người ôm cô: “Đừng suy nghĩ lung tung, phụ nữ được anh giao chìa khóa nhà chỉ có em thôi.”
Nhưng, cô vẫn dựa đầu vào vai anh rầu rĩ, cái chìa khóa lúc nào cũng có thể
trả lại, mà người phụ nữ khác sẽ có thể cùng anh sống cả đời.
Anh buông cô ra, tháo dây an toàn cho cô, nói: “Trưa anh gọi điện thoại cho em, còn nữa, không được đi xem mắt nữa!”
Về nhà, mẹ đang chờ cô. Vừa mở cửa ra cô thấy da đầu run lên.
Bà Từ theo cô vào phòng, nói: “Con tối hôm qua không về nhà
“Dạ, con ở cùng Văn Kỳ.” Cô cảm thấy bản thân bây giờ nói dối ngày càng giỏi , mặt không đỏ, tim không run.
“Thế điện thoại nó làm sao?”
“Bị hết pin .”
“Con có biết tối qua con làm cho Mã Tuấn lo lắng như thế nào không, đang nói chuyện điên thoại nữa chừng lại bị ngắt, con có biết cậu ta đã qua đây, làm cho cậu ta gấp đến nỗi phải chạy đến đây!”
“Tối hôm qua không phải con cùng anh ta đi xem phim sao?”
“Không có, vì sao con phải cùng một người đàn ông xa lạ đi xem phim.”
Bà Từ ngồi xuống bên cạnh cô: “Y Khả, điều kiện của Mã Tuấn không tệ, quan trọng nhất là nó thích con, tối hôm qua nó còn ở đây cùng mẹ và bố nói
chuyện nửa ngày, hợp hay không hợp, cũng phải thử mới biết được.”
Chỉ vì mẹ cô nói những lời nói đó, cô bây giờ đối với Mã Tuấn một chút thiện cảm cũng chẳng còn.
Từ Y Khả nói: “Mẹ, con không thích anh ta, mẹ xem không thích người ta,
bảo con làm sao thử với anh ta, làm sao có thể nói những lời yêu đương,
con sẽ tự tìm.”
“Sao con lại không thích Mã Tuấn ? Người ta muốn ngoại hình có ngoại hình,
muốn gia thế có gia thế, chỉ có điều công việc có chút nhàm chán, nhưng
kết hôn với người đàn ông như vậy sau này người ta mới an phận!”
Được lắm, đã nhảy lên đến kết hôn , cô không biết sao mẹ cô lại thích Mã
Tuấn như thế, mà nguyên nhân lớn nhất có lẽ là vì con của ông chủ Mã,
cho nên ba mẹ là một người không dễ dàng gì, có thể xem cô như món hàng, khẩn cấp tống cô đi báo đáp ân tình!
Thật vất vả mới tiễn được mẹ cô miệng lưỡi đã khô đi ra ngoài, Từ Y Khả nằm
lên giường ngủ một giấc, buổi chiều Đinh Tĩnh gọi điện thoại đến bảo cô
đi thử trang phục phụ dâu.
Đối tượng Đinh Tĩnh kết hôn là Trương Minh. Từ Y Khả trước đó chỉ nhìn thấy một lần, là một người đàn ông chính trực, chỉ lớn hơn Đinh Tĩnh một
tuổi. Làm việc ở viện kiểm soát, nghe nói hai người lúc trước là xem mắt , nhưng Từ Y Khả cảm nhận được hai người kia thật sự rất hợp nhau.
Lúc Từ Y Khả đến tiệm áo cưới chỉ thấy mình Đinh Tĩnh, lại hỏi: “Chú rể đâu?”
Đinh Tĩnh bảo nhân viên cửa hàng lấy lễ phục nói: “Trong viện có việc phải
làm, lúc nãy đã thử rồi, nên đã đi trước rồi . Văn Kỳ cũng không thời
gian đến đây.”
Từ Y Khả nói: “Sắp kết hôn rồi chú rễ cũng không nghỉ à!”
Đinh Tĩnh nói: “Không vội, còn hai tuần nữa cơ mà.”
Từ Y Khả nói: “Tớ thật không hiểu cậu, có phải anh ta không muốn kết hôn
không, nói cậu tốt nghiệp rồi kết hôn, uhm bây giờ thì kết hôn, chú rễ
thì bận rộn, cậu cũng chẳng thấy sao.”
Đinh Tĩnh chỉ cười cười, lấy lễ phục đưa cho cô: “Đi vào thử xem.”
Lúc ra khỏi tiệm áo cưới, hai người cùng đến một của hàng bánh ngọt ngồi.
Đinh Tĩnh múc một miếng bánh ngọt, vẫn chưa cho vào miệng, nói: “Chuyện kết hôn, suy nghĩ nhiều sẽ kết hôn không thành.”
Từ Y Khả nói: