
thôi, lúc đàn ông muốn chấm dứt với phụ nữ, anh ta sẽ tặng cho người phụ nữ đó vàng bạc trang sức để bồi thường.”
Anh ở bên tai cô nói với giọng chỉ có cô mới có thể nghe thấy , nói: “Thế
trong tiểu thuyết có nói, đàn ông tặng quà phụ nữ vì anh ta muốn yêu cô
không.”
Cô dĩ nhiên hiểu từ ‘Yêu’ trong ý anh ta là cái gì, may là người bên cạnh
đứng xa không nghe thấy, bằng không cô xấu hổ mà chết mất, cô liếc anh
một cái xem thường.
Cùng ăn tối xong, cũng không dám ở lại lâu trong văn phòng anh , bảo anh cô
phải về nhà, trải qua chuyện tối qua, mẹ cô chắc chắn sẽ nghi ngờ, cho
nên hai ngày này cô vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà.
Tên Mã Tuấn kia vẫn làm phiền cô, từ sáng đến giờ gọi không biết bao nhiều
là cuộc điện thoại, cô cũng không nhận, chỉ nhắn tin giải thích chuyện
tối qua. Không biết anh ta có gọi điện thoại lại bố mẹ cô làm phiền
không.
Vừa mới ra khỏi cửa Thiên Tinh thì gặp Trương Uyển xuống xe, cô vẫy tay về hướng Cố Phong tạm biệt , sau đó lại đây.
Từ Y Khả thấy ánh mắt Trương Uyển nhìn vào bó hồng đỏ tươi trong tay cô,
cô cúi xuống che giấu vẻ mất tự nhiên, lại càng thêm giấu đầu hở đuôi.
Trương Uyển nói: “Phải đi rồi sao ?”
“Uh, về nhà , sáng sớm mai còn phải đi làm.”
Lúc Y Khả rời bước vẫy xe, Trương Uyển lại mở miệng nói: “Cổ phong là bạn trai tôi.”
Từ Y Khả gật đầu: “Anh ta có vẻ rất tốt với cô.”
“Tốt, đương nhiên là tốt, tôi nói gì anh ta cũng chỉ biết có vậy, tôi muốn anh ta làm cái gì, anh ta cũng sẽ nói được.”
Từ Y Khả nói: “Như thế là được rồi.”
“Cổ Phong là trợ thủ đắc lực của Trần tổng, Trần tổng đối với anh ta không
tệ, anh ta nói, phụ nữ đã qua tay Trần tổng đánh chết anh ta cũng không
dám dây vào , nhưng gặp được tôi, anh ta không có cách nào để khống chế
bản thân.”
Từ Y Khả nói: “Tôi không hề nghe anh ấy nói gì cả, nhưng mà, tôi nghĩ nếu
anh ấy biết hai người đang quen nhau nhất định sẽ chúc phúc cho hai
người, sẽ không để ở trong lòng .”
Trương Uyển nói: “Tôi cũng nói với anh ta như vậy , Trần tổng là loại người
nào, một người chỉ đặt phụ nữ ở đằng sau, người phụ nữ cũ của anh ta đi
theo người đàn ông nào, anh ta sao có thể để ý được chứ, điểm kiến thức
này tôi phải biết chứ.”
“Trương Uyển, cô biết tôi không có ý này, cô đừng hiểu lầm.”
“Cô không phải ý này, mà là thật sự chính là nghĩ như thế… Đúng rồi, Cổ Phong hôm nay thấy cô, bảo cô rất giống chị anh ta.”
“Chị anh ta?”
“Sao, Trần tổng chưa có nói cho cô sao?”
Từ Y Khả nói: “Cô có ý gì?”
“Xem ra cô chưa từng nghe về Cổ Vận, đó là chị của Cổ Phong, cũng là mối
tình đầu của Trần tổng, nghe nói năm đó Trần tổng rất yêu cô ấy, tuổi
trẻ tình nồng, anh ta làm vì cô ấy rất nhiều, vì cô cùng người đàn ông
khác đánh nhau là chuyện thường… Nhưng cô yên tâm, đã không thể uy hiếp
gì được cô rồi , cô ấy đã mất sau khi thay Trần tổng đỡ một dao, không
cứu kịp, vì thế Trần tổng vẫn luôn day dứt, ở nước ngoài ngây người
nhiều năm không về, cũng bởi vì không quên được Cổ Vận, cho nên anh ta
đối với Cố Phong như niệm tình cũ.”
Thấy sắc mặt Từ Y Khả ủ rũ xuống như mong đợi, khoé miệng Trương Uyển nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Từ Y Khả nói: “Trương Uyển, lần đầu tiên tôi gặp cô, rất bội phục tính
nhẫn nại của cô, cảm thấy cô rất có dũng khí, sau tôi lại đau lòng thay
cho cô, bởi vì cho dù cô không có được tình yêu của anh ta cũng muốn ở
bên cạnh nhìn ngắm anh ta. Tôi biết cô rất khổ sở cũng rất không cam
lòng, nhưng là cô có nghĩ cô và anh ta chia tay không phải là vì tôi
không, cho dù bây giờ chúng tôi chia tay , anh ta cũng sẽ không quay lại với cô, cô đã từng quen anh ta, cô nên biết điều này chứ, không phải
sao? Bây giờ cô luôn nhắm vào tôi thì có ý nghĩa gì!”
Trương Uyển như nghe được câu chuyện cười: “Tôi nhắm vào cô? Tôi chẳng qua nói cho cô sự thật thôi!”
“Nhưng cô nói những điều này cho tôi không phải để tôi khó chịu sao? Cô đã nói Cổ Phong đối với cô rất tốt, cô cũng đang quen anh ta , nên biết quý
trọng!”
Trương Uyển giận dữ nói: “Đúng ! vũ nữ giống như tôi chỉ cần có đàn ông tốt
với tôi,thì tôi phải nên biết ơn, ngay cả khi người đàn ông kia là một
gã ghê tởm, ngay cả người đàn ông kia là một tên lưu manh thô bạo tôi
đều phải ôm đùi anh ta đúng không!”
“Chính cô đã chọn mà , cô cũng đã nói, không phải tôi thì cũng là người khác thôi.”
“Từ Y Khả cô nói rất đúng, tôi chỉ không muốn cô yên, nếu không phải cô,
tôi có thể ngu ngốc ở bên cạnh anh ta lâu hơn một chút, Vì sao đêm đó cô và Mẫn Chính Hàn lại qua Thiên Tinh, vì sao cô lại xuất hiện trước mặt
anh ta, người phụ nữ nào cũng có thể, duy nhất là cô, tôi không cam
lòng!” Trương Uyển cuối cùng cũng đã đem hết những lời nói cất giấu
trong lòng phun ra.
Y Khả nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh cùng lời nói cực đoan, cảm thấy nói
thêm cũng chả có ý nghĩa gì, nói: “Cô nghĩ thể nào đều không quan trọng
!”
Không thể phủ nhận lời nói của Trương Uyển vẫn làm ảnh hướng đến tâm trạng
của cô , cô vẫn tưởng rằng người giống như Trần Mặc Dương sẽ không khắc
cốt ghi tâm với một người phụ nữ nào, nhiều năm như vậy anh ta thay đổi
phụ nữ cũng