
nằm bên trong phía sau mông. Anh bực mình như muốn phát hỏa.
Anh cúi đầu tìm khóa kéo, hai tay cô được thả liền bắt đầu đánh anh ta, kéo tóc anh , anh bị đau, không kiềm chế được tính tình, một tay đẩy cô
xuống nền, cô đau đớn thét lớn một tiếng, , cảm thấy toàn thân xương cốt đều nát, nằm trên mặt đất đứng dậy không nổi.
Y Khả lần này bị ngã không nhẹ, khắp mặt cô đều đau đến méo mó, Trần Mặc
Dương cũng có chút hối hận, cơ thể mảnh mai yếu đuối kia làm sao có thể
chịu đựng nổi bị anh xô ngã thế kia. Anh đi đến muốn xem cô bị thương ở
đâu, anh còn chưa đến gần cô, cô đã sợ, tay mò được thứ gì liền ném qua, khóc to không cho anh đến gần. Cô nhớ rõ anh ta mỗi lần lên cơn giận dữ đều hành cô lên bờ xuống ruộng, không chút nương tay.
Trần Mặc Dương né qua, tránh bị cô đôi trúng, một hai bước đã đi đến trước
mặt cô, thấy anh ta đến, cô sợ đến mức lăn cuồng trên sàn nhà, sợ anh
lại đụng đến, cô không ngừng đôi các đồ vật trong nhà. Anh giữ hai tay
cô lại, dùng cơ thể đè cô xuống sàn nhà, nói: “Đừng làm loạn, lại còn
làm loạn tôi sẽ ra tay đấy !”
Cô hoàn toàn không nghe, đẩy anh ta ra, cô vừa sợ vừa tức giận. Anh ta xem cô là bạn gái của anh ta sao? Anh ta căn bản không nghiêm túc, hẹn hò
cùng phụ nữ khác, về nhà còn nổi giận với cô, còn ra tay với cô! Sao anh ta có thể khốn nạn như thế!
Không đẩy anh xuống được, cô cảm thấy lúc nào trước mặt anh ta cô cũng luôn
không có quyền gì, cô bất lực. Tại cô thua trước, yêu anh trước, thương
anh ta nhiều hơn, tất cả đều là yếu điểm chết người.
Nước mắt lại bắt đầu chảy xuống, miệng tức giận nói: “Đúng! Tôi đi xem mắt
đấy, anh không cho tôi tương lai, cũng không cho phép tôi tìm hạnh phúc
của mình luôn ư? Anh không phải đã có đối tượng kết hôn rồi sao, Triệu
Vịnh Oái tốt đẹp kia kìa, lại môn đăng hộ đối với anh, lại luôn chung
tình với anh . Tôi chỉ là để anh chơi thôi đúng không, giống như trước
kia anh …”
Anh chặn lại đôi môi đang hé ra kia, làm cho những lời lẽ không biết tốt
xấu kia nuốt xuống, Anh chỉ sợ không kiềm chế nổi tâm trạng, lại ra tay
với cô. Hai tay cô bị anh giữ ra đằng sau, nhúc nhích không được, chỉ có thể trừng mắt nhìn kháng cự.
Nụ hôn kia dần dần nhiệt tình hơn, môi anh chà sát lên đôi môi mềm mại tinh tế của cô.
Một tay nâng mặt cô, ngón tay vuốt lên má cô, lau những giọt nước mắt trên làn da mịn màn kia.
Anh nhẹ nhàng hôn khắp nơi trên mặt cô, cô lắc lắc đầu cựa quậy tránh đi nụ hôn của anh, thở phì phò, nói: “Không…”
Nhưng anh không cho cô cơ hội nói chuyện, lúc cô vừa mở miệng lại hôn xuống.
Lưỡi anh thăm dò bên trong, dây dưa triền miên. Nước mắt như một tầng sương
mù, mặt ửng hồng, tiếng kháng cự dần dần biến thành tiếng rên rỉ. Cơ thể cô dường như tan chảy, trong lòng anh lẳng lặng chảy xuôi, miệng lại
ngọt như kẹo đường, những phản kháng vô lực đó , trong mắt anh lại càng
thêm quyến rũ
Cô cảm thấy nóng, nóng không chịu nổi, tựa như dưới anh mặt trời rực rỡ,
làm cho cô đê mê. Một chút lí trí còn sót lại nói cô rằng cô phải phản
kháng lại, vừa mới một lúc trước bọn họ còn cãi nhau, bây giờ lại xụi lơ trong lòng anh ta, sự việc sao có thể phát triển như thế được. Nhưng cô không thể cự tuyệt , sức lực từ chối nhỏ nhoi chỉ càng buồn cười và
không có sức thuyết phục. Anh ta làm cho cô một người có bao nhiêu
nguyên tắc giờ cũng chả còn nguyên tắc.
Trần Mặc Dương thừa dịp lúc cô đang sững sờ, cỏi áo sơmi của mình , kéo tay
cô đặt lên ngực anh, cô giật mình lại, nhưng tay vẫn để ở đó, không nhúc nhích.
Cô giống như con rối gỗ, bị động chấp nhận, sau đó lại rụt rè kháng cự
Trần Mặc Dương hít một hơi thật sâu, người phụ nữ dưới thân anh bây giờ,
không giống như những người phụ nữ trước đó, không giống bất kỳ người
nào trước đó, anh phải từng bước từng bước dạy cô
Anh lại lấy tay cô di chuyển trên người mình, làm cho cô quen thuộc anh, tiếp nhận anh.
Lòng bản tay cô mềm nhũn , anh thoải mái rên rỉ. Ở dưới đã không chống đỡ
nổi, anh khát vọng cô, cơ thể, trong lòng đều nôn nóng mà đau đớn khát
vọng cô, chờ cô đến trấn an, chờ cô đến xoa dịu.
Một tay anh lưu loát lột quần dài, một bàn tay kéo theo tay cô, lướt qua ngực, eo lại đi xuống phía dưới.
Tay chạm vào cái kia làm cô cảm thấy xấu hổ và giận dữ, cô bừng tỉnh rút
tay lại, hoảng sợ nhìn anh ta, cô giống như một con cá trượt về phía
sau. Sau đó lại bắt đầu sử dụng kỹ xảo, dùng nước mắt đến công kích anh
ta, đáng thương nói: ” Không… em không muốn…”
Anh không để cô lùi bước, đêm nay nếu lại buông tha cô , ngay cả chính bản
thân anh cũng khinh bỉ chính bản thân mình quá nhân từ.
Nhưng anh cũng biết lúc này không thể cường ngạnh ép buộc, tay anh vuốt ve
người cô, từng chút từng chút một, yên lặng không một tiếng động làm dịu cô, anh hôn vào vành tai cô, dỗ: “Không phải sợ, em yêu, làm theo anh,
làm theo anh là được… anh sẽ rất nhẹ nhàng, em có biết tất cả phụ nữ sẽ
phải qua từng bước, em sẽ thích, anh chắc chắn… em yêu…”
Cô không biết anh còn nói gì nữa, anh luôn lẫm bẫm bên tai cô, dụ dỗ , hơi thở dụ hoặc bên tai cô, làm cô càng thêm ý loạn tìn