
nhận công trình kia của ông chủ Mã, theo bước đầu
dự toán, có lẽ trong tương lai thu lợi về cũng không tệ. Ông chủ Mã có
thể xem là đại ân nhân của nhà cô, lúc trước khi cả nhà vừa mới chuyển
đến Giang Nhạc cầm cố tất cả tài sản gia đình cộng thêm vay mượn một ít
mới có thể mở một của hàng sắt thép nhỏ. Ở thành phố tất cả các chi phí
sinh hoạt đều cao nào là nhà ở, ba bữa cơm , khi đó nếu không có ông chủ Mã tốt bụng thấy gia cảnh nhà cô đáng thương, kéo vài cái công trình
lớn nhỏ cho nhà cô, hết sức giúp đỡ bọn họ, nói không chừng gia đình cô
cũng không thể chống đỡ nổi
Ông bà Từ đều là người rất coi trọng tình nghĩa, cho nên rất biết ơn ông Mã , luôn cho rằng nếu không có ông Mã sẽ không có ngày hôm nay, sẵn sàng
đổ máu cho giao tình này. Hôm nay, để mời người ta ăn cơm, cảm ơn người
ta, mới gọi cô trở về.
Từ Y Khả buồn bực , nói: “Mẹ, mẹ mời người ta dùng cơm, gọi con về làm gì chứ?”
Bà Từ nói: “Cả nhà đều đi, con không đi xem sao được, nhanh đi thay quần áo đi.”
Từ Y Khả nhìn vào bộ váy của mình, nói: “Con như vầy không được sao , có cần long trọng quá không?”
Bà Từ đẩy con gái vào trong phòng, lấy bộ quần áo trong tủ ra , nói: ” hôm qua mẹ vừa mua cho con đấy, con mặc thử xem.”
Là một bộ váy nhã nhặn, cộng thêm một chiếc áo khoác ở ngoài
Bà Từ mắt nhìn cao, biết con gái mình không biết ăn diện, lại sợ người ta
xem thường con gái mình, cho nên giúp cô mua quần áo là chuyện thường,
Từ Y Khả cũng chả nghi ngờ gì. Cô chỉ xem giá trên mác bộ đầm, hít một
hơi thật sâu, kêu lên: “Mẹ, đắt như vật, gia đình chúng ta cũng chả phải giàu có gì!”
Bà Từ nói: “Con gái, ở tuổi này vốn nên ăn mặc tốt một chút, cả ngày ăn
mặc lôi thôi lếch thếch trông giống dạng gì, đừng chần chừ nữa , nhanh
mặc vào đi, để người ta chờ không hay.”
Lần này đúng theo kiểu long trọng mà Y Khả nghĩ, ngay cả địa điểm cũng mời ở khách sạn Kim Đĩnh, Từ Y Khả không thể không nghĩ, rốt cục ông chủ Mã
này chia cho bao nhiêu lợi nhuận, mà cô lại bị bố mẹ ép buộc như thế!
Bởi vì đã đặt trước, lúc cả nhà đến thì đã có người đứng chờ dẫn vào phòng, lát sau ông chủ Mã cũng đến ngay, nhưng không chỉ mình ông chủ Mã, bên
cạnh ông còn có thêm một người đàn ông trẻ.
Ngồi xuống bàn nói chuyện, ông chủ Mã giới thiệu nói: “Đây là con tôi, Mã Tuấn.”
Mã Tuấn gật đầu mọi người, ân cần thăm hỏi nói: “xin chào cô chú.”
Ông Từ cười tủm tỉm , khen ông Mã có phúc, con trai tuấn tú lịch sự.
Trong đầu Từ Y Khả lóe lên một tia màu trắng, loáng thoáng nhớ lại hình như
hôm trước bà Từ có nhắc qua chuyện, không lẽ là… xem mắt?
Bà Từ nói: “Y Khả, sao lại không chào mọi người?”
Từ Y Khả phục hồi lại một mãnh hỗn độn trong đầu, nói: “Chào ông chủ Mã.”
Ông chủ Mã nói: “Sao lại gọi là ông chủ Mã, Y Khả, con cũng không kém Mã Tuấn bao nhiêu, gọi là bác là được rồi.”
Sau đấy mọi người không ngừng nói về chuyện hồi nhỏ của Y Khả và Mã Tuấn.
Từ Y Khả ở trong lòng khóc thét, muốn chết, quả nhiên! Quả nhiên!
Trách sao lại có chuyện mẹ cô mua quần áo mới cho cô, bảo cô trang điểm.
Chuyện này làm cô đứng ngồi không yên, tệ hơn là Mã Tuấn ngồi bên cạnh cô chu
đáo gắp thức ăn cho cô, nhiệt tình cùng cô trò chuyện . Cô không thể
lạnh mặt với anh trước mặt người nhà.
Ở một phòng khác tại khách sạn Kim Đĩnh, Trần Mặc Dương cũng có chút bất
ngờ, anh vốn dĩ có hẹn với bộ trưởng Kim cùng nhau ăn bữa, muốn ông ta
giúp giải quyết việc vừa rồi, nhưng không ngờ người ta lại gọi cả cháu
gái đến .
Triệu Vịnh Oái lên tiếng trước, nói: “Đàn anh, anh không ngại em dùng cơm cùng mọi người chứ.”
Trần Mặc Dương đứng lên kéo ghế cho Bộ trưởng Kim và Triệu Vịnh Oái nói: “Sao có thể.”
Bộ trưởng Kim nói: “Thật ngại quá , Mặc Dương, con bé này cứ như ma quỷ đòi đi theo”.
Sau đó mọi người nói vào chủ đề chính, Bộ trưởng Kim nói: “Chuyện này không có gì to tát lắm, Nhưng cậu biết đấy bối cảnh của Chương Kinh Hoa cũng
không hề đơn giản… Nếu Chủ tịch tỉnh Trần bên kia…”
Trần Mặc Dương nói: “Bác Kim, việc này cũng chỉ có thể phiền bác, bác cũng
biết tính tình bố cháu rồi đấy, cho ông ta biết càng khó làm…Bác xem bây giờ, cháu đã chuẩn bị sẵn sàng , nhưng lại bị mắc kẹt miếng đất bên
đấy, xây dựng nhà máy thép, cháu bên này mới gặp phiền phức , dù sao
cũng là cháu tạo ra hình ảnh thành phố văn hóa.”
Triệu Vịnh Oái làm nũng nói: “Cậu, chuyện này có gì khó đâu , nhà máy bọn họ vốn không phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường.”
Bộ trưởng trầm ngâm, không phải nhà máy người ta xây dựng không hợp lý, mà là Trần Mặc Dương thật không thể xây dựng kế hoạch kia được, lần này rõ rằng Chương Kinh Hoa cố ý đối nghịch hơn nữa bối cảnh chương kinh hoa
có cả hắc bạch, xử lý không đúng cách, để lại hậu họa không lường được
Bộ trưởng Kim nói: “Mặc Dương, cậu nói cho tôi nghe có biện pháp gì, có
thể không đắc tội người chúng ta không nên đắc tội. Dù sao bố cậu vừa
mới tiền nhiệm, làm mọi việc đều phải chú ý “
Trần Mặc Dương gật đầu: “Cái đấy làm phiền bác , bộ trưởng Kim, cháu bên này cũng gần khởi công , sau này mong bác giúp đỡ.”
Ra ngoài, Mã Tuấn sánh vai đi cùng cô.
Tạ