
rồi có uống chút rượu, mặt hơi hơi hồng lên, dưới ánh đèn lại càng thêm
quyến rũ, tựa như đóa hoa hồng ôn nhu, ở trong gió đung đưa . trong
miệng còn có hương rượu ngọt ngào. Anh không ngừng liếm vào trong , câu
quấn quýt lấy. Hai người chặt ôm nhau chặt , cô vươn tay cánh tay choàng lên cổ anh, để giữ thăng bằng.
Tay anh điên cuồng sờ soạng khắp người cô, không chịu nổi nữa. Anh muốn cô, muốn đè cô vào trong cơ thể mình.
Cô nhắm mắt đáp lại nụ hôn kịch liệt của anh, cảm thấy dường như mình bị
rơi xuống hố lửa, nghe thấy tiếng thiêu đốt “tách tách” , lại vừa giống
như đang ở biển sâu, chìm thẳng xuống, không thở nổi, cứ như vậy nghịch
trong nước. Nhưng trong lòng lại rất thỏa mãn, rất hạnh phúc.
Anh dường như rất mạnh mẽ, dường như mạnh đến nổi có thể tàn phá cô.
Tay cô không biết để đâu, nắm vào lưng quần anh, nắm chặt, buông ra, buông
ra, nắm chặt, nặng nề di chuyển, vui sướng choáng váng. Đang mắc keẹt
trong cơn kích tình cô không thấy được trong góc tối có đôi mắt đang oán hận nhìn chằm chằm cô
Bỗng điện thoại trong túi rung lên.
Tay cô di chuyển xuống, mò vào túi quần anh, không chỉ chạm vào một thứ kim loại nào đó lạnh như băng, còn vô tình chạm vào cái gì đấy nong nóng.
Cách một lớp vải mỏng, vừa cứng mà vừa nóng như lửa.
Cô cảm giác được thân hình cao lớn của anh đang run rẩy, yết hậu lên xuống mang theo âm thanh rất nhỏ.
Anh kéo tay cô, nghiến răng nghiến lợi, nói: ” Đây là em khiêu khích!”
Cô biết lúc nãy vô tình chạm được cái gì, xấu hổ đến không dám nhìn anh ta.
Trần Mặc Dương nhìn thấy tên trên màn hình di động trong tay cô đang lấp, đè nén dục vọng đang cuồn cuộn trong cơ thể, làm động tác im lặng với cô,
sau đó nghe điện thoại.
“Bộ trưởng Kim… Đúng… là việc này…” anh đến hôn cô, rồi ra một bên nói điện thoại.
Lúc trở về nói: “Em lên ấy trước đợi anh, anh đi xem xem, sẽ về liền.”
Cô gật đầu, giúp anh chỉnh lại quần áo, nhìn anh đi ra ngoài, lại sửa sang quần áo mình, ấn thang máy, chuẩn bị đi lên.
“Y Khả!”
Từ Y Khả quay đầu, là Trương Uyển đứng sau cô.
Gặp Trương Uyển trong tình huống như thế này, Từ Y Khả rất sợ.
Mấy ngày nay, mỗi lần qua Thiên Tinh, cô đều cẩn thận tránh mặt Trương
Uyển, có một hai lần gặp phải, đều có Trần Mặc Dương bên cạnh, cho nên
cũng không có cơ hội để đối mặt nói chuyện với nhau. Có lẽ hôm nay không thể tránh khỏi rồi .
Cô vốn cũng chẳng thân thiết gì với Trương Uyển, Trần Mặc Dương có hàng
trăm hàng ngàn phụ nữ trong quá khứ, đâu chỉ một mình Trương Uyển. Nếu
nói xin lỗi, cô cũng chẳng sai gì để xin lỗi . Chẳng qua vì Trương Uyển
tâm sự cảm xúc của mình với cô, cho nên hôm nay cô và Trần Mặc Dương
quen nhau có chút không hợp tình hợp lý.
Tuy nhiệt độ trong nhà cũng vừa phải nhưng vẫn có chút lành lạnh, Trương
Uyển chỉ mặc một chiếc áo không có tay màu đen cổ chữ V, cổ áo hơi thấp, vừa vặn lộ ra khuôn ngực đầy đặn. Sợi dây chuyền bạch kim mỏng trên
chiếc cổ tinh tế. Chiếc váy bó sát vừa vặn ôm lấy cái mông tròn trịa,
ngắn đến ngang đùi.
Giống như lần gặp nhau trong quán cà phê, trên mặt trang điểm một lớp mỏng
rất nhã nhặn. Nhưng Từ Y Khả cảm thấy có gì đó không giống , Trương Uyển khi đấy và Trương Uyển bây giờ không giống nhau, chỉ là một cảm giác,
Từ Y Khả cũng không biết giải thích thế nào. Chỉ cảm thấy Trương Uyển
trước mắt càng thêm phong tình gợi cảm, lại cũng không phải cái cảm giác phong tình lộ rõ ra. Làm cho người ta cảm thấy rất sâu trầm, rất khó
đoán tâm tư của cô ta.
Từ Y Khả gượng cười, gọi: “Trương Uyển.”
Trương Uyển nói: “Sao lại không đến tìm tôi?”
“Lúc đấy , cô đều có việc, nên không tiện đến tìm cô.”
Trương Uyển nở một nụ cười trào phúng, nói: “Vì bây giờ cô đang quen Trần Mặc Dương cho nên không tiện.”
Từ Y Khả cũng không biết nên trả lời như thế nào, hai người cũng không có
gì để giải thích, nhưng cô lại cũng không thể bỏ đi, chỉ có thể xấu hổ
đứng một chỗ.
Cả hai im lặng trong một lúc,Trương Uyển nói: “Cô cùng Trần tổng quen nhau từ bao giờ?”
“Cũng được một thời gian rồi”.
“Một thời gian là bao lâu?”
Trương Uyển giọng điệu giống như ép hổi, hơn nữa ánh mắt lạnh nhạt làm cho
người ta sợ, đó là một loại ánh mắt bệnh hoạn giống ánh mắt bướng bỉnh
đến tự kiêu cuả những phụ nữ thường nhìn thấy trong phim truyền hình.
Từ Y Khả nhíu mày: “Trương Uyển, có phải cô đang trách tôi?”
Trương Uyển dường như ý thức được mình hơi quá đáng , nhẹ giọng xuống, nói:
“Trách cô gì chứ? Không phải cô thì sẽ là người khác, tôi chỉ là không
nghĩ đó là cô mà thôi, tôi nghĩ…”
Cô cũng không nói hết câu, chỉ dừng một chút, nói: “Quên đi, nói này nọ cũng chả có ý nghĩa gì.”
Từ Y Khả nói: “Thật xin lỗi, tôi biết trong lòng cô nhất định sẽ không
thoải mái, tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào .”
Trương Uyển nói: “Cô biết không, tôi thật sự muốn làm bạn với cô, nhưng bây
giờ xem ra đã không có khả năng, Y Khả … đã lãng phí thời gian của cô ,
cô đi lên đi, tôi cũng phải đi làm việc , còn có, lần sau cô đừng né
tránh tôi nữa!”
Trương Uyển nói xong liền xoay người rời khỏi, Hà Tư Vận không biết khi