
t, Từ Y
Khả cảm thấy có chút xấu hổ, không chỉ có bởi vì lần trước sự việc bị mù lần trước, mà bởi vì cô đến để gặp Trần Mặc Dương
Chu Lạc Khiết dù sao cũng từng gặp qua sóng to gió lớn , cái gì cũng chưa
nói cũng không có hỏi, dẫn cô đi lên, mở cửa ra liền đi ra ngoài.
Căn phòng được thiết kế rất xa hoa, nói là phòng làm việc cũng không đúng,
không gian lớn như vậy, lại còn có phòng khách lớn, bên cạnh còn có một
quầy bar, còn có thêm mấy phòng bên trong.
Trần Mặc Dương nằm trên sô pha trong phòng khách, hai chân gấp lại, một bàn
tay các ở trên trán ngủ thiếp đi, ngay cả khi cô vào anh cũng không biết
Từ Y Khả ngồi dưới đất, hiếm mới nhìn thấy được lúc con báo trầm tĩnh.
Trước đây, gặp anh, anh luôn tinh lực tràn đầy, cuồng dã lợi hại.
Cô đi qua, ngồi xuống, anh đột nhiên mở to mắt, cô còn chưa kịp lùi lại, anh đã kéo giữ cô, kéo cô lên người mình.
Lúc Từ Y Khả chặn trên ngực anh, anh xoay người đem cả người cô dặt lên sô
pha, mặt của anh cọ cọ lên cổ cô, nói: “Sao đến trễ thế.”
Từ Y Khả nói: “Tôi đã đến lâu rồi, chỉ là anh đang ngủ.”
Anh cũng không muốn cùng cô tranh luận, lẳng lặng ôm cô, tựa mặt lên cổ cô.
Từ Y Khả không thấy anh nhúc nhích, đẩy đẩy đầu anh: “Anh gọi tôi đến làm gì”
Anh trả lời: “Ru anh ngủ!”
Anh vẫn nhắm mắt như cũ giữ hai tay lộn xộn của cô lại, ôm cô vào lòng thì thầm: “Nằm yên đi, giúp anh ngủ một lát đi.”
Anh có vẻ như rất mệt mỏi, hơi thở dài lùa vào tai cô, Từ Y Khả cũng không
nỡ đẩy ra, cứ như vậy mặc anh ôm, bản thân cũng bất giác nằm trong lòng
anh.
Trần Mặc Dương nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại đã tám chín giờ rồi . Cô gái trong lòng anh ngủ còn mê man hơn, tay anh chạm vào làn da cô,
nhiệt độ cơ thể hơi cao, hơn nữa đầu cũng đổ mồ hôi đầm đìa.
Anh lắc lắc đầu, đứng lên, lấy áo khoác mình choàng lên người cô, sau đó đi đến phòng tắm tắm. Lúc đi ra, trên sô pha cô đã dụi dụi mắt.
Một tay anh lau tóc ướt đi đến, trên người mặc một chiếc áo sơ mi mở banh
ra , những giọt nước vẫn chưa lau chảy dọc theo bộ ngực trần.
Đến trước mặt cô, anh cuối xuống sờ vào trán cô, hơi thở nam tính tràn ngập bầu không khí của cô, cô có thể thấy rõ những cơ bắp săn chắc của anh,
bỗng mặt trở nên đỏ và nóng lên.. Cô kéo áo khoác trên người xuống, thân mình rụt lui vào trong sô pha.
Kết quả anh chỉ kiểm tra nhiệt độ trên cơ thể cô sau đó liền đứng dậy, anh
cười giểu cợt bởi vì động tác của cô. Không thể không có chút buồn cười, cô cũng tự xấu hổ, nửa ngày cũng chả dám nhìn mặt anh ta.
Anh ta nói: “có chút sốt, hãy uống thuốc đi.”
Anh vừa nói vừa gọi điện thoại, bảo người đem cơm lên. Nơi đây tựa như một vương quốc, mà anh ta chính là quốc vương.
Bữa tối được đưa lên rất nhanh, còn có thêm một ít thuốc cảm.
Anh rót cho cô một cốc nước để uống thuốc, cô uống viên thuốc màu trắng với vẻ mặt đau khổ, nói: “Thuốc gì đây chứ, khổ chết đi được.”
Tay anh giữ lấy đầu cô, đem cái trán đặt trên trán cô, nói: ” Thuốc độc ư,
để anh nếm thử xem.” Đầu lưỡi anh linh hoạt thăm sò vào trong miệng cô,
nhẹ nhàng hôn lên.
Không giống với lần trước anh mạnh mẽ cưỡng đoạt lấy, lần này nụ hôn của anh
chầm chậm, chờ cô thích ứng, dụ dỗ cô đáp lại. Tư thế cứng nhắc của cô
cũng dần dần mềm nhũng xuống, dựa lên người anh.
Nụ hôn chấm dứt, cô mở to đôi mắt sương mù nhìn anh ta, ngây thơ như con chim non.
Anh vỗ vỗ mặt cô: “Ăn cơm thôi .”
Khi Trần Mặc Dương chuẩn bị đứng lên, cô kéo lấy ống tay ao anh, anh nhíu mày quay đầu nhìn cô.
Lòng Từ Y Khả dằn lại, rốt cục cũng lên tiếng nói: “Trần Mặc Dương, em đối với anh thật ra là gì?”
Tay cô níu rất chặt , có chút run run, sợ anh ta sẽ lại khinh bỉ cô, nhưng
dù sao bị anh ta chê cười vẫn tốt hơn là dây dưa không rõ ràng. Cô là cô gái cổ hủ , không có cảm tình gì cũng có thể qua lại với nhau như thế.
Dù không thể cho cô một lời hứa, dù không cho cô cảm giác an toàn, nhưng ít nhất phải cho cô biết cô trong chuyện tình này đóng vai gì!
Anh đứng dậy, nói: “Em hy vọng là cái gì?”
Cô ngẫng đầu nhìn theo ánh mắt anh ta, trên mặt không có dấu hiệu giận dữ, thậm chí còn bình thường hơn bao giờ hết. Kiểu như đang khuyến khích cô nói thêm.
Cô cố gắng hết sức ép bản thân đối diện với anh ta, nói: “Em hy vọng là bạn gái.”
Một bên khóe miệng anh nhếch lên, cười như không cười, đi đến cạnh bàn, mở
chai rượu đỏ, rót một ly, sau đó tựa lưng thoải mái lên ghế, một bộ dạng rất chi là phóng đãng, lần này anh nở một nụ cười tươi, nâng ly lên
trước mặt cô, nói: “Em hy vọng như vậy, thì là vậy.”
Từ Y Khả đứng yên một chỗ, nụ cười của anh ta làm cho cô thấy lạnh run
người. Cô đã lấy hết dũng cảm để biết đáp án, kết quả anh cứ nhàn nhạt
cho qua.
Lòng cô trùng xuống , cảm giác như lơ lững trong không trung, không biết khi nào sẽ rơi xuống vực sâu, trong lòng dâng lên một nổi buồn khó tả. Ở
bên anh, dường như thiên đường và địa ngục rất gần , làm cho cô lang
thang giữa hạnh phúc và đau khổ.
Anh có ý bảo cô qua đấy.
Từ Y Khả mộc mộc ngồi vào bên cạnh anh ta.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hôn lên má cô, hít sâu hương thơm trên người cô, nói: “E