Teya Salat
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322390

Bình chọn: 10.00/10/239 lượt.

tầng mồ hôi.

Anh giúp cô băng bó vết thương xong, lại đi vào phòng tắm lấy áo quần bẩn

của cô đem xuống dưới, Cô một mình ngồi trên sô pha ….. , cảm thấy rất

bi thảm. Lại nhớ đến cả ngày không ở nhà mà chưa nói với mẹ tiếng nào,

cô vào phòng tắm lấy di động, phát hiện màn hình điện thoại toàn nước,

chắc là lúc ở bờ biển bị nhúng nước , Đó là điện thoại cô vừa mới mua,

vừa dùng được mấy ngày

Tiếc của, vết thương làm đau, tâm tình càng tệ, cô lau nước mắt. một bên

trong lòng nguyền rủa Trần Mặc Dương, một bên lấy máy sấy, sấy di động

Lát sau, Trần Mặc Dương mang hai ly cà phê đến, nói: “sao thế, sao ngừng khóc nhanh thế?”

Anh ta còn có vẻ xem như là chuyện lạ, nhìn đồng hồ nói: “Vẫn còn chưa đến hai mươi phút”

Cô không để ý lời trêu chọc của anh ta, chăm chú sửa di động của mình.

Hiển nhiên bây giờ tâm tình anh rất tốt, nhàn nhã ngồi trên sô pha uống cà

phê, lại vừa thưởng thức bộ dáng uể oải của cô, cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Cô sấy tới sửa lui, nhưng chả có tá dụng gì, ngẩng đầu lại nhìn thấy bộ

dáng nhàn nhã của anh ta dường như không có việc gì kích thích đến cô,

cô giận đi về phía hắn, tay lung tung đánh: “Đều là tại anh làm hại, đều là anh…”

Anh luôn nhục nhã cô, anh đôi cô xuống biển, làm cho vết thương của cô càng nghiêm trọng hơn, chính anh làm cô khóc, đều là tại anh ta!

Trần Mặc Dương không có phòng bị, tránh qua một bên, nói: “Cẩn thận một chút… Cẩn thận một chút, cà phê nóng…”

Anh đặt ly cà phê xuống, đem người cô đặt trên sô pha, nói: “Đừng làm loạn, bằng không anh sẽ cho em nếm mùi đau khổ.”

Ánh mắt cô bởi vì tức giận mà càng có vẻ long lanh hơn, nói: “Anh vì sao lại ức hiếp tôi… Vì sao…”

Môi anh kề sát môi cô, nói: “Bởi vì anh thích nhìn bộ dáng sợ sệt của em.”

Bên ngoài vài ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bộ sô pha, một tầng sáng màu vàng ánh lên người cô.

Anh ta chưa bao giờ biết căn nhà lạnh như băng này cũng có thể làm cho anh

cảm thấy ấm áp như lúc này, làm cho tâm tình luống cuống mấy ngày nay

cũng trở nên thoải mái hơn. Cô gái dưới thân anh không phải rất rất tốt, chỉ vừa đủ tốt, vừa đủ tốt mới có thể lấp đầy lổ trống trong tim anh.

PS: Mọi người ai đang theo dõi truyện này giơ tay điểm danh xem nào, thấy ai cũng làm SR hết cả vậy ta, buồn quá

Ngày hôm sau, cô không thể tránh khỏi bị cảm, tất cả các triệu chứng chóng mặt, sốt nhẹ, ho khan, sổ mũi đều có.

Ông Từ đau lòng, nói: “Hay là con xin nghỉ ốm đi.”

Cô hít hít mũi, nói: “Không được, đài truyền hình cũng không phải là do

nhà mình mở , thật không hay nếu để lại ấn tượng không tốt với cấp

trên.”

Bà Từ nói: “Con xem, hôm qua giả bệnh xinh nghỉ, bây giờ bị ốm thật cũng

không dám xin nghỉ, lần sau còn dám xin nghỉ tùy tiện nữa không.”

Từ Y Khả ủ rũ ra khỏi cửa, cảm thấy nếu mẹ mà trẻ lại hai mươi tuổi, học

cao hơn một chút, có lẽ cũng có thể sánh ngang với Triệu Vịnh Lâm. Chỉ

tiếc bản thân không có được di truyền khôn khéo mạnh mẽ từ mẹ mình. Bằng không cũng không đến mức bị người ta bắt nạt ức hiếp, nhất là Trần Mặc

Dương.

Nghĩ vậy, đầu Từ Y Khả lại như một mớ hỗn độn. Chiều hôm qua anh đưa cô về,

lúc rời đi còn nói với cô một câu “Không được liên lạc cùng với Mẫn

Chính Hàn”, sau đó nghênh ngang rời đi.

Cô thật không biết cô với anh ta là gì nữa, là bộ quần áo thích mắt vừa

mới đem về trong trung tâm mua sắm? Sau đó anh ta sẽ đối xử với chiếc

váy này như thế nào? Để trong tủ quần áo ngay cả nhãn hiệu cũng không

cần phân ra? Hay là giống như Trương Uyển, dùng qua một hai lần sau đó

vứt đi?

Cô không dám nghĩ nhiều, mặc kệ là loại khả năng nào, cô đều không muốn.

Cuộc sống của cô từ lúc gặp Trần Mặc Dương đã bắt đầu bị xáo trộn, đi trên con đường lạ, từ nay về sau nghiêng ngả lảo đảo.

Sau này cô hiểu được, bởi vì cô đã gặp anh quá sớm, vào lúc cô dễ dàng rơi

vào cám dỗ nhất đã gặp một người đàn ông không thể kìm lòng được. Thiếu

kinh nghiệm, cô chưa bao giờ phải trải qua khó khăn, vẫn chưa cảm nhận

được sự đời tàn nhẫn, cho nên say mê quá nhanh, cũng không đủ định lực

chống đỡ lại anh ta, chống đỡ những dụ hoặc của anh ta.

Nhưng chỉ nhiều năm sau đó cô mới hiểu được.

Trên đường đi, cô đầu óc mơ màng lảo đảo đến đài, đồng nghiệp thấy cô sắc

mặt kém , đều không đành lòng giao việc cho cô, ngày hôm qua cô xin nghỉ ốm xem như chính đáng. Giữa trưa cô bất ngờ nhận được điện thoại của

Hàn Việt. Anh nói muốn giới thiệu bạn gái cho cô làm quen.

Từ Y Khả sau khi nhận lại điên thoại từ Trương Uyển mới biết được trò đùa

lần trước của Mẫn Chính Hàn. Cô cảm thấy nếu cố gắng giải thích cho anh

ta, không chừng anh lại càng nghĩ nhiều, nghĩ rằng cô vẫn còn đang nhung nhớ chờ mong anh. Bởi vậy cô cũng chả giải thích gì với chuyện hiểu lầm này.

Hàn Việt hẹn cô vào tối nay, cô không từ chối, bởi vì không có lý do để từ chối.

Những tâm tư trong quá khứ kia đã không còn nữa, chỉ còn lại xót lại một vài mãnh vụn vỡ.

Nếu anh ta quyết tâm gắn những mãnh vụn lại thành tình bạn, cô dường như

cũng không nhất thiết phải cự tuyệt. Nhất là giờ đây toàn bộ buổi sáng

tâm tình của cô đều bị gia