
cô xuống biển chơi cùng cá mập.”
Từ Y Khả nghe thế, kinh hoảng nhìn ra biển lớn, nói: “Anh dọa tôi sao!”
Biển ở khu vực này làm sao có cá mập được, mùa hè mọi người còn ở trên bờ
bắt cá, đào ốc biển. Cùng lắm, chỉ có một lần, có một con cá voi bị mắc
cạn trên biển, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước rồi.
Tuy nói như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy rất sợ hãi.
Trần Mặc Dương ngay lập tức mở cửa xe bước xuống, Từ Y Khả còn chưa kịp phản ứng gì, anh ta đã đi sang bên cô, kéo cô xuống biển .
Dự đoán biết đến bước tiếp theo anh ta sẽ làm gì, Từ Y Khả hoảng sợ , sống chết lui về phía sau: “Đừng… Anh buông ra… Tôi… Tôi nói chuyện mà…”
Sức của cô làm sao đọ nổi anh ta, dùng hết toàn bộ sức lực để cản lại nhưng vẫn bị anh ta kéo lết ra đến biển. Những con sóng liên tiếp lùa đến,
toàn thân cô ướt đẫm, ngã khụy xuống. Cô chỉ có thể vô vọng đập hai tay
không ngừng, miệng mặn chát vì bị sặc nước biển, đau xót với nỗi sợ hãi
mình cứ như thế mà bị những con sóng cuốn đi, chôn thân trong biển sâu.
Chìm nổi trong nước, áo quần dày trên người bị ngấm nước càng kéo cô chìm
xuống, những cơn song phía trước đang cuồn cuộn kéo đên, cô hét lên:
“Tôi xin anh … Trần Mặc Dương… cho tôi lên đi… uhmmm… tôi sợ … có rắn
nước… có quỷ biển, hu hu…”
Tiếng kêu của cô cũng không làm cho anh ta dừng lại, một tay giữ chặt cánh
tay cô, một tay đặt lên đầu cô, nhấn đầu cô xuống nước một cách hung
hăng.
Nước chảy vào miệng, cổ họng khó chịu, phổi cũng khó chịu.
Từ Y Khả thở không được , nghĩ rằng sẽ chết trong tay anh ta.
Cô không chỉ phải chống đỡ những đợt sóng, còn phải chống đỡ anh ta, sức
lực ngày càng yếu đi, cô dần kiệt sức, ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ dần,
cuối cùng đuối sức chống lại, anh ta vì sao đối xử với cô như vậy, vì
sao…
Lúc Y Khả cảm giác bản thân gần chìm xuống đáy biển, anh ta rốt cục cũng dừng lại, kéo cô lên bờ.
Cô nằm chẹp trên bãi cát, không hề nhúc nhích, thỉnh thoảng lại phun ra
vài ngụm nước trong miệng, gió thổi theo cát hùa vào mặt cô, cô lạnh,
nhưng không có sức đứng dậy.
Trên người Trần Mặc Dương cũng toàn là nước, ướt sũng , anh cởi áo khoác của mình ra, vắt khô. Sau đó lại cởi áo khoác ngoài của cô ra, trên người
cô trong ngoài không có chỗ nào là không bị ướt, trên mặt, tóc đều bị
dính cát.
Anh ta cúi xuống, bàn ta nhẹ nhàng vuốt mặt cô, lau những hạt cát dính trên mặt cô, làn da mềm mại cùng với những hạt cát thô ráp, cảm giác thật kỳ diệu.
Ánh mắt Từ Y Khả còn sợ hãi, cô thì thầm nói: “Anh muốn tôi chết… anh muốn tôi chết…”
Nước mắt cô không tự giác lại chảy xuống, lúc nãy anh chỉ muốn dọa cô một chú.
Ngược lại anh ta lại nở nụ cười, ngón tay lau đi nước mắt của cô: “Đã bảo em
phải nghe lời rồi, về sau đều phải ngoan ngoãn, ha?”
Anh càng cuối xuống thấp hơn, ngón tay lướt qua mi, mắt, môi của cô, sau đó dừng lại ở đấy. Bởi vì lạnh, môi cô có chút thâm tím, không còn đỏ mọng như trước nữa, nhưng vẫn như trong tưởng tượng của anh mềm mại, mịn
màn.
Tay anh ta vuốt ve trên đôi môi cô, ngón tay vẽ theo hình đôi môi, nhẹ nhàng ấn xuống.
Giây tiếp theo, anh ta hạ thấp cơ thể xuống, cả người nằm trên người cô, đôi môi hôn xuống môi cô, nụ hôn của anh ta mang theo hương vị nước biển,
điên cuồng chà sát môi cô.
Từ Y Khả hoảng hốt, anh ta sao lại hôn cô, hôm nay bị kinh ngạc quá nhiều. Cô ngây ra, lát sau mới nhớ đến chuyện đẩy anh ta ra. Cô vừa rồi đã bị
mệt lã người , bây giờ toàn thân mềm nhũn không chút sức lực. Anh ta chỉ hơi dùng sức một chút cũng có thể khóa chặt cô. Anh dường như đang
trừng phạt, cắn lên môi cô, nói: “Còn không nghe lời, hả?” Anh nuốt luôn tiếng nức nở nghẹn ngào của cô, đầu lưỡi anh quấn lên chiếc lưỡi mềm
mại của cô, mút vào, dây dưa. Đầu lưỡi đảo qua đảo lại trong miệng cô,
mang theo chút xâm lược.
Đôi môi chà sát qua lại theo vành môi cô, lúc nhẹ lúc mạnh cắn xuống, anh
đè lên cả người cô, lấy hết không khí, đôi lúc lại nhả ra một chút để cô lấy không khí, nhưng rất nhanh lại đè lên, cắn nuốt không biết thõa
mãn. Anh hôn dọc theo khóe miêng cô, hôn lên đôi môi mềm mại, chuyển
xuống cằm, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống chiếc cổ duyên dáng mảnh mai,
vành tai tinh tế, lặp đi lặp lại triền miên.
Cô chưa bao giờ bị xâm lược cùng kích thích như vậy, Mẫn Chính Hàn cũng
chưa có đụng được vào cô, nhưng bây giờ người đàn ông luôn miệng nói
chán ghét cô đang nằm trên người cô..
Bối rối, kinh ngạc, sợ hãi, mờ mịt cùng ùa đến, đầu cô trống rỗng chỉ biết nhắm mắt lại mặc cho bản thân tự đưa đẩy.
Hơi thở nam tính, và hô hấp ấm áp của cô, môi thượng, chạy xuống cổ, cô
nghe được tiếng trái tim đập cùng tiếng thở dốc của hai người.
Đầu anh ta chôn vùi trong ngực cô, cô kéo tóc anh ta ra, muốn làm cho anh
ta chấm dứt cuộc tra tấn khủng khiếp này, cô vì ngửa đầu thở dốc, đỉnh
đầu nhìn lên bầu trời cao âm trầm.
Thẻ: Tam Nguyệt Vi Thảo, yêu còn khó hơn chết
Hai người cứ thể dây dưa trên bờ biển. Bầu trời thênh thang bao la làm nền
cho đôi trai gái trên bờ biển. Trần Mặc Dương dần cảm thấy hôn vẫn chưa
đủ.
Cởi áo khoác cô ra, trên người Từ Y Khả chỉ cò