Snack's 1967
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325020

Bình chọn: 8.5.00/10/502 lượt.

m hãm bởi khúc mắc của cô và Trần Mặc Dương.

Tình cảnh ngày hôm qua không ngừng hiện lên trong đầu cô.

Anh ta bá đạo hôn, hơi thở của anh mang theo tà khí khiến cô đến bây giờ vẫn còn cảm thấy run rẫy.

Cô thật giận bản thân mình, đối với mối quan hệ như vậy nhưng vẫn như có

chút gì đó chờ mong. Cô cố gắng tự nghĩ một vài lý do để giải thích cho

bản thân mối quan hệ của họ.

Trăn qua trở lại, rồi vẫn quay trở lại với lúc dây dưa ban đầu, giống như

một cái mê cung, xoay qua xoay lại cô vẫn bị hãm sâu ở trong đó, không

tìm thấy lối ra. Cô chưa từng có những kinh nghiệm như vậy, không biết

làm như thế nào, có lẽ càng tệ hơn nếu giả bộ không biết. Giống như

Trương Uyển nói, không phải không đủ thông minh, chỉ là không muốn thông minh. Có lẽ cô sợ khi tỉnh táo sẽ biết rõ kết cục của cô và Trương Uyển cũng sẽ như nhau, dù sao bên người anh ta không thiếu người đẹp.

Cũng may đồng nghiệp nghĩ cô bị mệt, nên cũng không để ý đến tinh thần hoảng hốt của cô.

Thời gian nghỉ trưa, mọi người đều đi ra ngoài ăn cơm. Cô không có khẩu vị, mệt mỏi nằm trên bàn ngủ.

Trần Mặc Dương gọi điện thoại tới, nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô, nói: “Sao thế, bị ốm sao?”

Cô tức giận nghĩ, ngâm trong nước biển lạnh vào mùa đông, không bị ốm sao được, cũng chỉ có anh ta không thôi !

Cô nói: “Vâng, bị cảm.” Giọng nói của cô mang theo chút lười biếng và

giọng mũi vì bị ốm. Nhưng anh ta dường như nghe ra giọng cô đang làm

nũng

Anh ta dừng lại công việc của mình, đi đến bên cạnh cửa sổ, nói: “Bây giờ đang ỏ đâu?”

“Đi làm.”

“Chưa ăn sao?”

Cô có hỏi có đáp: “Không có muốn ăn.”

Trần Mặc Dương nhìn đồng hồ, lát nữa anh phải hẹn với một lãnh đạo thành phó, có lẽ không có thời gian gặp cô.

Anh nói: “Anh gọi thức ăn ở ngoài, em ăn một chút, buổi tối hãy đến gặp anh.”

“Buổi tối tôi có hẹn ăn cơm với bạn.”

Anh nói: “Từ chối? anh để em hẹn với bạn xong gọi điện thoại cho anh.”

Không đợi cô từ chối anh lập tức dập máy.

Từ Y Khả cảm thấy càng đau đầu hơn , khóc lên một tiếng rồi lại nằm bẹp lên bàn.

Triệu Vịnh Lâm đi vào, đi ngang bàn cô dừng lại, nói: “Sao thế, cơ thể vẫn khó chịu ư?

Từ Y Khả ngồi dậy, nói: “Vẫn tạm.”

Triệu Vịnh Lâm nói: “Cô vẫn đang hẹn hò với Mẫn Chính Hàn?”

Từ Y Khả cũng biết có thể Triệu Vịnh lâm vừa rồi đã nghe được cuộc nói

chuyện điện thoại của cô, nghĩ lầm là Mẫn Chính Hàn gọi đến .

Giọng điệu của Triệu Vịnh Lầm làm cho cô cảm thấy không thoải mái, kiểu như ngạc nhiên sao Mẫn Chính Hàn vẫn chưa chơi ngán cô.

Nói thật, Triệu Vịnh Lâm là tiền bối của cô, bình thường cao ngạo cô đều

nhịn, đôi khi trong công việc mặc dù không thuộc thẩm quyền của Triệu

Vịnh Lâm nhưng đôi khi răn dạy cô, cô cũng im lặng không nói gì.

Từ Y Khả không hiểu lúc nào cô cũng đã nhẫn nhịn như vậy , sao Triệu Vịnh

Lâm vẫn như cũ không thích cô, ngay cả việc riêng của cô cũng muốn biết. Xem ra giữa người với người phải nói về duyên phận.

Từ Y Khả hôm nay không giống như bình thường tôn trọng, chỉ thản nhiên nói: ” Thỉnh thoảng thôi.”

Sau đó, dựa đầu lên cánh tay của mình, nhàm chán chơi với điện thoại của mình.

Triệu Vịnh Lâm nhíu mày, nhưng cũng không nói gì rồi đi vào văn phòng mình.

Tan tầm, cô nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ hẹn , thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến chỗ hẹn Hàn Việt.

Cô đứng trước chờ thang máy, đúng lúc gặp chị em Triệu Vịnh Lâm ở đó.

Triệu Vịnh Oái vẫn như vậy cả vú lấp miệng em(1) Từ Y Khả thầm nghĩ,

đúng là chị em, luôn có điểm nào đấy giống nhau, Triệu Vịnh Lâm có điểm

kiêu ngạo che giấu, mà bề ngoài Triệu Vịnh Oái đã toát lên vẻ kiêu ngạo

và quyết đoán.

(1) cả vú lấp miệng em: nhằm hàm chỉ một thói xấu của người đời là hay ỷ

vào thế lực, sức mạnh để chèn ép, lấn át người kém mình về thế lực và

địa vị trong cuộc sống.

Triệu Vịnh Oái tất nhiên cũng nhận ra Từ Y Khả, nói: “Cô có phải là người phụ nữ của Mẫn Chính Hàn không? Chúng ta hôm qua vừa gặp nhau ở nhà hàng

đúng không?

Từ Y Khả chỉ gật đầu: “Xin chào.”

Triệu Vịnh Oái nói: “Chính Hàn đang bận việc ở đâu? Lần sau, mọi người cùng nhau đi ăn nhé.”

Từ Y Khả nói: “Không biết nữa, anh ấy hình như rất bận , hay cô tự gọi điện thoại hỏi đi.”

Triệu Vịnh Oái nói: ” Không biết là chuyện bình thường, anh ta rất ghét loại phụ nữ hay dò hỏi hành tung của anh ta.”

Nếu Từ Y Khả không phải biết Triệu Vịnh Oái thích Trần Mặc Dương, cô có lẽ

sẽ nghĩ Triệu Vịnh Oái có mối quan hệ mập mờ với Mẫn Chính Hàn.

Từ Y Khả ghét lại phụ nữ luôn tự cho mình là đúng, ánh mắt đặt trên đầu người ta , giống như người đều bị cô giẫm dưới chân.

Tóm lại, chị em Triệu gia cô không thích nổi.

May mà thang máy đã xuống , Từ Y Khả liền gật đầu rồi đi ra.

Lúc đến nhà hàng, Từ Y Khả thấy chỉ có một mình Hàn Việt ngồi đấy.

Từ Y Khả hỏi: “Bạn gái anh đâu?”

Hàn Việt nói: “Cô ấy bỗng dưng có việc gấp, lát nữa đến giờ .”

Anh giúp cô gọi đồ uống, hai người vẫn ngồi lẳng lặng nói chuyện phiếm, bạn gái anh ta thật lâu vẫn chưa đến, Hàn Việt ngượng ngùng cười, nói: “Anh đi gọi điện thoại cho cô ấy, có lẽ đang trên đường rồi.”

Lúc anh quay lại vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, như