Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322364

Bình chọn: 8.00/10/236 lượt.

ở tầng năm, không có thang máy.”

Anh nhìn cô một cái, vặn chìa khóa xe, lái ra khỏi khu nhà.

Cách khu nhà không xa có một cái công viên, vào giữa trưa người không nhiều lắm.

Từ Y Khả nói: “Anh muốn nói với tôi chuyện gì, dừng xe lại đó nói chuyện đi.”

Trần Mặc Dương không để ý lời cô, tiếp tục chạy thẳng, Từ Y Khả thấy xe chạy càng ngày càng xa khu nhà cô, nói: “Anh muốn đưa tôi đi đâu? Dừng lại,

tôi không đi.”

Trần Mặc Dương hoàn toàn không để ý, anh ta vẫn im lặng không nói lời nào

lái xe, hơn nữa tốc độ rất nhanh, có điềm báo sắp có giông bão xảy ra.

Từ Y Khả níu lấy tay lái: “Anh dừng lại cho tôi, dừng lại… Tôi không muốn đi theo anh…”

Anh ta đẩy cô ra, cô không giữ được thăng bằng, đầu đập mạnh vào cửa xe.

Anh ta hung dữ nói: “Chết tiệt , yên lặng một chỗ cho tôi, bằng không tôi đánh cô đấy!”

Anh ta nhìn cô với một ánh mắt chán ghét, giống như nhìn một con ruồi, anh

ta ghê tởm chỉ muốn bóp chết nó. Nhưng có lẽ anh ta cũng chả thèm động

vào, bởi vì như thế sẽ làm bẩn tay anh ta.

Từ Y Khả cảm thấy tủi thân, cô không biết, anh ta đã chán ghét cô thế, sao còn tới tìm cô làm gì?

Chẵng lẽ anh ta thấy đêm đó lăng nhục cô còn chưa đủ sao?

Cô lấy tay lau để nước mắt khỏi rơi, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng,

nếu là người phụ nữ khác, cho dù không làm gì được anh ta, nhưng chắc

chắn cũng sẽ không khóc trước mặt anh ta, chỉ có cô, ngay cả nươc mắt

cũng không khống chế được, khó trách anh ta khinh dễ cô như vậy.

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, cô thầm lặng khóc, tâm trạng Trần

Mặc Dương ngược lại rất tốt. Nhìn cô khóc anh càng cảm thấy thuận mắt

hơn so với khuôn mặt sáng lạn lúc nãy ở khách sạn.

Nhưng đã qua nửa tiếng, cô vẫn còn rơi nước mắt, anh ta chịu không nổi với

tay lấy hộp khăn giấy ở đầu xe ném cho cô, hất mặt lên, nói: “Lau khô

nước mắt đi, đừng để tôi thấy cô khóc nữa , tôi sẽ không khách khí đâu.”

Từ Y Khả tin rằng người đàn ông này rất thô lỗ, anh ta có thể đối xử với

cô một cách bạo lực. Nhưng tại vì cô khóc quá lâu, nỗi sợ hãi quá lớn,

đã thế cô còn có tật khóc dai, cứ thút tha thút thít, rồi lại nấc thêm

vài cái mới có thể bình tĩnh lại được.

Lúc nhỏ, cô vì chuyện này mà đã bị bà Từ đánh không ít lần, nhưng cô vẫn

không thể ngừng khóc, bà Từ tính nóng, luôn nói, con mà không ngậm miêng lại là mẹ sẽ đánh nữa đấy . Y Khả khóc lâu đến khi chỉ còn có thể nghe

những tiếng thút thít mới ngừng, mỗi lúc như thế bà Từ chỉ muốn phát

hỏa, cầm một cái gậy nhỏ quất vào người cô.

Từ Y Khả cũng không dám giành tay lái anh ta nữa, cất giọng đáng thương nói: “Thế anh muốn đi đâu?

Cô thật sự không muốn nói những lời lẽ công kích anh ta nữa.

Trần Mặc Dương nói: “Câm miệng, ngồi yên đi, lá gan cô không phải to lắm

sao, dám một mình đi đi lại lại với Mẫn Chính Hàn, còn sợ ngồi trong xe

của tôi sao!”

Cô rút tờ khăn giấy lau nước mắt trên mặt đi, phản kháng nói: “Không liên

quan đến anh, có phải bởi vì anh ta là bạn của anh nên tôi cùng anh ta

đi ăn cơm cũng không được sao?”

Anh liếc cô: “Bảo cô câm miệng, cô còn nói nhiều hơn đúng không.”

Từ Y Khả tức giận quay đầu ra ngoài cửa sổ, cô không rành về phương hướng, chỉ biết xe đã chạy cách trung tâm thành phố rất xa. Cô không biết anh

ta muốn đưa cô đi đâu, cũng không biết mình đã phạm phải sai lầm gì để

anh ta có thể gây sự như vậy ?

Cuối cùng anh ta cũng dừng xe, trước mắt hai người là một bãi biển rộng lớn. Biển vào đông đúng là khác hẳn với không khí ngày hè, khung cảnh vô

cùng vắng vẻ, thanh bình với những con sóng vỗ về bờ cát trắng.

Từ Y Khả nhìn qua cửa kính xe, quay đầu nói: “Sao lại đến đây?”

Anh ta nheo mắt lại liếc nhìn qua cô, mũi hồng hồng, hai mắt sưng đỏ, trên

má đều là nước mắt, trông thảm hại, anh ta nói: “Tôi không hiểu sao cô

lại thích khóc như thế, hơn nữa khóc không có mĩ cảm.”

Từ Y Khả tức giận, chẳng lẽ cô khóc là để lấy lòng anh ta sao? cô nói: “Anh rốt cục muốn nói gì, muốn nói gì thì nhanh nói đi.”

Trần Mặc Dương nói: “Cô và Mẫn Chính Hàn đã xảy ra chuyện gì?”

Cô thế vẫn không sợ chết còn trêu chọc: “Tại sao tôi phải nói cho anh?”

Anh ta cười lạnh, nâng cằm cô: “Muốn đùa giỡn với tôi sao? Tôi đây ghét nhất loại phụ nữ tự cho mình là đúng!”

Từ Y Khả hất cằm qua, lớn tiếng nói: “Tôi biết anh chán ghét tôi, nếu vậy

sao còn đến tìm tôi, anh hôm nay sao lại muốn đến tìm tôi…”

Anh ta đến gần, một bàn tay đặt sau lưng ghể dựa của cô, nói: “Cô cho là vì sao? Bởi vì thích cô? Hả?”

Gương mặt mỉa mai của anh ta làm cô cảm thấy cô lại một lần nữa bị anh ta cợt nhã, , hơn nữa mặt anh ta gần cô như vậy, cô cũng không dám lớn miệng

thở.

Trần Mặc Dương nói: “Tôi đã cảnh cáo cô, cô vì sao còn không biết sống chết vẫn dây dưa không rõ với Mẫn Chính Hàn?”

Cô nhếch miệng, không lên tiếng, dù sao cô có nói cái gì thì trong mắt anh ta cũng chỉ là châm chọc mà thôi.

“Nói!”

Anh ta càng nổi điên hơn nữa khi cô đáp lại bằng sự im lặng với ánh mắt

quật cường. Khuôn mặt anh ta trở nên xám xịt, những sợi gân xanh hằn lên trên tráng quát: “Được lắm, bây giờ đã gan lên , dám không mở miệng,

tôi đem