Teya Salat
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322414

Bình chọn: 8.00/10/241 lượt.

anh ta.

Anh nhớ lưu học sinh lúc đấy có một vài cô gái châu Á, mọi người bình thường không có việc gì cũng tụ họp nhau.

Anh ta không phải là một người nhiệt tình gì, cũng chưa bao giờ có ấn tượng đặc biệt với ai, chứ đừng nói giúp đỡ ai đấy, đó chỉ là nói nhảm mà

thôi, lúc ấy anh ta thật đúng là không nhớ nổi cô gái Triệu Vịnh Oái

này.

Nhưng nếu Triệu Vịnh Lâm đã nói như vậy, anh ta cũng sẽ không cố ý làm cho người ta bối rối, bỏ qua coi như không để ý đến.

Thời gian trước, Triệu Vịnh Lâm vài lần thay mặt Triệu Vịnh Oái gọi điện

thoại hẹn anh ta ăn cơm. Triệu Vịnh Lâm không giống những người phụ nữ

khác, cô không chỉ xinh đẹp, hơn nữa thành thục, độc lập, tự tin, khéo

léo. Anh ta có đánh giá cao cô một chút, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm

mà thôi, anh ta cũng không nhất thiết phải để cô ấy bị mất mặt mũi.

Bây giờ phải đối mặt với Triệu Vịnh Oái trước mắt, anh thật có chút hối hận khi nhận lời cùng ăn bữa cơm này, hơn nữa nhìn thấy Từ Y Khả cùng Mẫn

Chính Hàn lại càng mất hết cả khẩu vị.

Triệu Vịnh Oái nói: “Đàn anh, anh có thể gọi em là Vịnh Oái, sự việc ấy có lẽ anh không để trong lòng, nhưng em vẫn luôn nhớ kỹ. Sau khi về nước em

vẫn luôn muốn gặp anh một lần nhưng anh luôn quá bận rộn.”

Trần Mặc Dương nói: “Dù sao cũng chỉ là những việc vặt vãnh, tôi đã không nhớ, cô vẫn nên quên đi thì tốt hơn.”

Triệu Vịnh Oái sốt ruột nói: “Sao có thể quên được,cái kia đều là tình ý của anh đối với em…”

Triệu Vịnh Lâm đau đầu, chỉ muốn lấy băng dán dính miêng Triệu Vịnh Oái lại,

thật là mất mặt cô, cô ngắt lời nói: “Vịnh Oái, gọi món ăn đi, đừng để

Trần tổng đói bụng.”

Triệu Vịnh Oái không cam lòng không muốn câm miệng.

Tâm tư Trần Mặc Dương không đặt ở trên bàn cơm, bên kia Từ Y Khả càng tươi

cười sáng lạn, ánh mắt của anh ta lại càng âm trầm, cả người đều toát ra hơi lạnh.

Mặc Triệu Vịnh Oái lải nhải, thật lâu sau anh cũng chả thèm trả lời, Triệu

Vịnh Oái cũng thấy mất mặt, liếc mắt về phía chị gái xin giúp đỡ. Triệu

Vịnh Lâm sớm đã đoán được em gái sẽ không có kết quả gì, nhưng lúc ấy

bởi vì nghe lời mẹ nên không thể không gọi điện hẹn Trần Mặc Dương. Chỉ

là không nghĩ rằng anh ta ngay cả nói chuyện cho có lệ cũng lười, ảm đạm thở dài, không biết con nhóc này lúc về sẽ ồn ào thành bộ dạng gì nữa!

Bữa ăn kết thúc, Trần Mặc Dương đứng dậy, Triệu Vịnh Oái mời anh ta tối nay uống rượu, anh ta từ chối , anh chỉ nể mặt Triệu Vịnh Lâm đến đây thôi.

Từ Y Khả vừa ngồi ở bàn kia bây giờ đã không bóng người , nhưng trong tâm

trí anh vẫn còn lưu lại nụ cười long lanh của cô, vẫn còn ám ảnh trong

anh vẻ mặt dịu dàng của cô khi trò chuyện cùng Mẫn Chính Hàn.

Anh đột nhiên dừng lại ở chỗ này, vô cùng bực mình, cô nhóc kia, cô không

phải sợ Mẫn Chính Hàn đến chết sao, hiện tại là đã xảy ra chuyện gì, sao lại ngoan ngoãn nghe lời anh ta như thế!

Cô ta chơi đùa cùng anh ta sao!

Triệu Vịnh Lâm mở miệng gọi: “Trần tổng.”

Anh phục hồi lại tinh thần, đi ra ngoài.

Triệu Vịnh Oái nói: “Đàn anh, anh đi đâu thế, về lại Thiên Tinh sao? Nghe nói anh đã mở rộng khu giải trí Thiên Tinh lên rất lớn đúng không, em cũng

muốn theo anh đến đó tham quan.”

Trần Mặc Dương mở cửa xe, nói: “Tôi còn có việc, lần khác đi.”

Triệu Vịnh Lâm nói: “Vịnh Oái, sao không hiểu chuyện thế, Trần tổng có rất

nhiều việc.” lại quay sang Trần Mặc Dương nói: “Trần tổng, cảm ơn anh

hôm nay đã đến, lần sau gặp lại.”

Trần Mặc Dương thẩn thờ lái xe, lòng nặng trĩu không biết bản thân muốn đi

đâu, muốn làm gì, không biết hiên tại đang ao ước điều gì nhất? Anh rất

muốn gặp cô, anh nhớ cô đến phát điên, muốn quay về cái đêm mà anh ép cô vào tường để hôn mãnh liệt để hành hạ tâm trí cô, để cô khóc cũng không nổi cười cũng không xong!

Ánh mắt anh nhìn cô dường như rất chán ghét

Đến gần nhà cô, Từ Y Khả kiên quyết không cho Mẫn Chính Hàn lái xe vào

trong. Xe của anh ta quá huyên hoang , nhỡ hàng xóm trên lầu nhìn thấy

sẽ nói này nói nọ.

Bà Từ đối với những sự việc như thế này rất nghiêm khắc, không cho phép

con gái mình giống với những cô gái khác cả ngày mơ mộng cưới chồng

giàu, cô gái nhất định phải giữ mình trong sạch mới có thể gả vào nhà

chồng tốt, mới sẽ không bị người ta khinh thường. Lúc ấy Từ Y trạch còn ở một bên châm biếm, nói: “Mẹ, mẹ lo cái gì, chị như thế , người nhiều

tiền cũng không đến tìm chị í.” Nói thật, mẹ cô lo lắng mắng cô là một

chuyện nhưng quan trọng là mối quan hệ giữa cô và anh ta còn chưa đến

mức ấy.

Mẫn Chính Hàn nói: “Anh ghê sợ vậy sao , đưa em đến dưới lầu cũng không được?”

Từ Y Khả nói: “Nhỡ đâu bị mẹ tôi hay người quen nhìn thấy thì phải làm sao?.”

“Làm sao là làm sao? Cũng không phải yêu đương vụng trộm, thì nói là bạn trai của em.”

Từ Y Khả trừng hắn: “Ai nói tôi là bạn gái anh, tôi đã đồng ý sao?”

Mẫn Chính Hàn đầu hàng: “OK, anh sai rồi…” Anh ta trầm ngâm nhỏ giọng, nói: “Y Khả, ngày mai anh phải đi công tác, vài ngày nữa mới có thể về,

những ngày này em hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt được không?. Làm bạn

gái anh, anh hứa sẽ đối với em thật tốt.”

Từ Y Khả nói: “Nếu đến lúc đó