
g khóc của con từ đầu kia điện thoại: “Con đang ở bệnh viện, mẹ bế con gái con đến đây đi.”
Bà Trần hỏi địa chỉ, rồi cùng Trần Chính Quốc ôm cháu chạy đến bệnh viện.
Nhìn thấy Trần Mặc Dương, bà Trần nói: “Sao phải đến bệnh viện, Y Khả đâu?”
Trần Mặc Dương không nói lời nào, ôm con đang khóc gào đi vào phòng bệnh, Bà Trần và Trần Chính QUốc nhìn nhau rồi cũng theo sau anh.
Từ Y Khả nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, vẫn chưa tỉnh lại, anh ôm đứa nhỏ ngồi ở mép giường, đứa nhỏ trong ngực vẫn khóc không ngừng.
Nhìn một cảnh trước mắt bà Trần đã đoán được sơ sơ. Bà nhìn qua Trần Chính Quốc, hai người hiểu ý đi ra.
Anh kéo lấy tay nhỏ con gái đặt vào bàn tay của Y Khả, anh nhìn khuôn mặt
đẫm nước mắt của con gái nói: “Con yêu, đừng khóc , bố biết con đang rất đau lòng, con hãy nhìn kỹ mẹ đi nhớ kỹ khuôn mặt mẹ để sau này đừng
quên.” Cô bé dường như hiểu được, liền nín lại.
Đôi mắt sáng ngời khẽ chớp, anh ôm chặt con vào lòng: “Con yêu, con đừng sợ còn có bố đây, bố sẽ không bỏ con…”
Từ Y Khả mơ màng nhưng vẫn nghe được tiếng khóc của con, lòng cô đau như
cắt, cô muốn mở miệng dỗ dành con , nhưng không thể nói nên lời, cổ họng đau rát. Tiếng khóc của cô bé ngày càng yếu tựa như kiệt sức, vì sao
không ai dỗ con, vì sao không ai bế con. Cô hốt hoảng mở mắt, thấy con
gái đang ở ngay trước mặt, lòng cô mới dịu lại, tiếp theo lại nhìn qua
Trần Mặc Dương. Cô đảo mắt qua một vòng, là phòng bệnh, trên tay còn
đang truyền dịch.
Ý thức chậm rãi quay trở về, những đoạn ký ức không ngừng quay về, nghĩa
trang, bố, còn có tiếng di động không ngừng vang lên, cô ngã gục xuống.
Tất cả đều rõ rệt trước mắt, đúng vậy, cô tự sát, cô muốn chết ngay
trước mộ bố cô, cô nghĩ tất cả đều đã kết thúc, không bao giờ phải chịu
dày vò nữa, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát.
Thấy cô mở mắt anh lên tiếng: “Em tỉnh rồi à…”
Cô không nói gì, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Anh nói: “Con gái đã khóc cả tối, ai dỗ cũng không được, bởi vì nó biết mẹ
nó không cần nó nữa. Nó mới vừa đầy tháng, mẹ nó đã nhẫn tâm vứt bỏ nó,
mặc kệ nó…sao nó có thể không khóc được chứ…”
Khóe mắt cô ướt đẫm: “Anh đừng nói nữa , xin anh đấy , đừng ở trước mắt con nói nữa…”
Cô bé đáng thương vẫy vẫy tay, bàn tay nhỏ bé cuộn lại bỏ vào miệng, ánh mắt nhìn chằm vào bố, không hiểu bố đang nói cái gì.
Bộ dạng của con càng khiến anh đau lòng, giọng anh nghẹn ngào: “Từ Y Khả,
em sao có thể như vậy, sao có thể… Anh và con sẽ ra sao, em nói em yêu
anh, em như vậy là yêu anh hả !”
Từ Y Khả nói: “Xin lỗi, em chỉ có thể vì anh mà chết, nhưng em không thể
vì anh mà sống được ,em không sao quên được, em không thể quên được cái
chết của bố, không thể chịu được sự hận thù của mẹ… Sao em lại không
muốn cùng anh và con sống một cuộc sống hạnh phúc cơ chứ, nhưng đó là bố em. Trước đây dù ông có đói bụng cũng nhường phần cho em, em tận mắt
nhìn thấy bố bị đánh cho tàn phế. Trần Mặc Dương anh hãy nói cho em biết em làm sao để tiếp tục sống đây…” Cô khóc lớn lên: “Em không thể hận
được anh, chỉ có thể hận chính bản thân mình…”
Sắc mặt anh trắng bêch, nghe tiếng khóc của cô, lâu sau anh mới tìm được
giọng nói của mình: “Em đã nói cho anh tất cả đều có bảo ứng, đúng vậy,
là báo ứng…” Anh đặt đứa nhỏ vào lòng cô, anh cũng nằm lên bên cạnh vùi
mặt trong cổ cô. Cô cảm nhận được chất lỏng lạnh băng, anh đang khóc.
Ngay cả khi giết chết một người anh cũng không nhíu mày, vậy nhưng bây
giờ anh lại đang khóc. Lòng cô quặn đau…
Anh nói: “Y Khả, đừng làm những việc ngu xuẩn như vậy nữa, nếu không anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho em…”
Anh nói: “Y Khả, anh để em đi, sau này không có anh bên cạnh anh hãy sống thật tốt, anh sẽ không bao giờ ép buộc em nữa…”
Cô cuối cùng đã không thể chịu đựng nỗi khóc rống lên, sinh ly tử biệt, sinh ly tử biệt, đến cuối cùng vẫn là kết thúc.
Cô bé bị dọa cũng khóc thét lên, cô hôn khắp mặt con: “Xin lỗi, xin lỗi, là mẹ không tốt…”
Trong phòng hội nghị rộng thênh thang, trưởng phòng kế hoạch đang trên bục
trình bày sách lược giới thiệu sản phẩm quý đầu của năm: “Sản phẩm của
chúng ta vẫn nhằm vào phụ nữ trẻ, hình tượng của cô Vu Ảnh rất phù hợp
với hình ảnh người phát ngôn cho sản phẩm quý này, hơn nữa cô ấy cũng đã được mọi người công nhận cho nên tôi cho rằng không cần phải thay đổi
người đại diện phát ngôn..”
Trưởng phòng tiêu thụ nói: “Hình tượng của Vu Ảnh có vẻ phù hợp với sản phẩm
của chúng ta, nhưng độ nổi tiếng của cô ấy vẫn chưa đủ, Trang phục của
chúng ta muốn tiến ra thị trường trang phục cao cấp thì cần phải mời một ngôi sao nổi tiếng để tăng thêm sự tin tưởng cho người tiêu dùng. Tôi
nghĩ Triệu Vịnh Oái rất thích hợp cho vị trí này, không nói đến diện mạo và ấn tượng của cô ấy trong lòng quần chúng, cô ấy xuất thân là người
mẫu, hơn nữa hai năm nay cô ấy càng ngày càng nổi tiếng, đã không ít lần xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí quốc tế. Nếu để cô ấy làm
người đại diện phát ngôn cho sản phẩm của chúng ta lần này, tuyên truyền tuyệt đối sẽ có hiểu quả rõ rệt..”
Mọi người trong phòng đều nhìn và