Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323743

Bình chọn: 9.00/10/374 lượt.

n thoại cho Đinh Tĩnh.

Đinh tĩnh nói: “Đã mấy ngày nay tôi chưa gặp Y Khả rồi , nhưng thật ra lúc

sáng cô ấy vừa gọi điện thoại cho tôi, lúc ấy tôi không để ý, bây giờ

nghĩ lại những lời cô ấy nói rất kỳ lạ. Cô ấy nói tôi nhất định phải

sống hạnh phúc, còn có… nếu tôi có rãnh thì hãy qua thăm con gái giúp cô ấy.”

Nghe xong trong lòng Trần Mặc Dương lạnh run, anh không dám chần chừ chạy

nhanh xuống lầu xem camera theo dõi, quả nhiên cô đã lái xe đi khỏi .

Anh vừa mới mua cho cô một chiếc mini cooper, anh biết kỹ thuật lái xe

của cô ấy cho nên có đánh chết anh cũng không cho cô lái. Cô còn nói sau này sẽ để anh ngồi bên cạnh chỉ dạy cô. Nhưng hình ảnh trong camera kia rõ ràng là cô, tốc độ lái còn rất nhanh… thẳng một đường chạy ra khỏi

gara.

Anh giật mình, cô ấy muốn chết sao?

Anh lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát để truy tìm tung tích chiếc xe. Rất nhanh sau đó người bên cục cảnh sát đã gọi lại bảo là chiếc xe đã đi

theo hướng quốc lộ Bắc Hán, bọn họ vẫn đang tiếp tục tìm.

Trần Mặc Dương cố gắng tỉnh táo suy nghĩ, quốc lộ Bắc Hán chính là đi ra

ngoại ô , hơn nữa nếu đi thẳng nữa thì chính là… nghĩa trang! Sao anh

không nghĩ ra là cô đi đến nghĩa trang thăm bố cô chứ.

Anh sực tỉnh liền lấy chìa khóa lên xe, lái như bay , tay cầm vô lăng hơi

run run. Có lẽ là cô ấy nhớ bố cho nên muốn đến thăm thôi, nhưng vì sao

cô ấy lại chọn buổi tối một mình lén lút đi chứ. Anh không dám nghĩ

nhiều, cũng không có gì để nghĩ.

Quả nhiên xe của cô đậu trước nghĩa trang, anh xuống xe chạy vào trong.

Nghĩa trang tối đen, không một tiếng động, anh lấy điện thoại gọi vào số cô. Tiếng chuông ríu rít trong không gian bao la, anh theo âm thanh đi

tìm. Điện thoại của cô rơi trước bia mộ, mà cô nằm gục cách anh không

xa! Mái tóc dài xõa xuống che đi khuôn mặt cô. Điện thoại trong tay anh

rớt xuống. Trong nháy mắt anh sững người, qua một hai giây sau mới thất

tha thất thểu chạy đến, toàn thân cô mềm nhũn, anh gào to gọi tên cô

nhưng cô vẫn không phản ứng. Anh run run vươn tay ghé sát vào mũi cô,

chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh. Anh nhìn thấy một bình thuốc, chính

là bình vitamin màu trắng, bên cạnh còn có một vài viên thuốc trắng rải

rác.

Anh như phát điên nhưng theo bản năng vẫn biết lúc này cần phải làm gì. Anh nhặt viên thuốc, sau đó liền bế cô chạy vào xe.

Trên xe, anh cố gắng để bản thân hết sức bình tĩnh, gọi điện thoại cho bệnh viện bảo họ lập tức chuẩn bị phòng cấp cứu.

Đến nơi cô bị đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Anh kiệt sức dựa vào hành lang bệnh viện…từ từ trượt xuống.

Trái tim anh lạnh tanh, toàn thân đờ đẫn. Anh nghĩ rằng cô đã tha thứ cho

bản thân, đã dần quên đi… thì ra cô lại đang ôm một suy nghĩ khác.

Mỗi ngày cô vẫn ngủ bên cạnh anh, cười với anh, tốt với anh, ở ngoài dường

như không có việc gì nhưng trong lòng lại tính toán vĩnh viễn rời xa anh và con, cô sao có thể tàn nhẫn như thế chứ!

Anh ngồi bệt dưới đất, không dám nghĩ đến nếu đêm nay anh không phát hiện…

có lẽ cô đã chết. Vậy anh sẽ thế nào, vì con anh sẽ không chết, nhưng từ nay về sau cũng chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi. Cô vì sao

không thể nghĩ cho anh dù chỉ một ít, cô hận anh đến vậy sao?

Anh lại cảm thấy nếu cô có được cứu sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, mặc kệ là cô đã chết hay vẫn còn sống. Kết cục là anh vẫn phải mất đi cô.

Cái gọi là bên nhau trọn đợi, hạnh phúc mãi mãi chỉ là một giấc mơ. Anh

không dám ép buộc cô nữa rồi. Bây giờ anh thừa nhận, không phải tất cả

mọi thứ anh đều có thể làm được.

Cửa phòng cấp cửu mở ra, anh thấy bác sĩ đi ra nhưng vẫn không đến hỏi..

Bác sĩ mở khẩu trang đi đến: “Chúng tôi đã tẩy ruột cho cô ấy, tạm thời

không có nguy hiểm đến tính mạng. Anh có thể vào thăm cô ấy, hãy khuyên

nhủ cô ấy, sinh mệnh rất quý giá.”

Trần Mặc Dương vẫn suy sụp ngồi dưới đất, bác sĩ nhíu mày: “Trần tiên sinh, anh không sao chứ.”

Anh mở miệng: “Cô ấy đã uống thuốc gì?” Giọng nói khàn khàn, anh cảm thấy

cổ họng mình như bị nghẹn lại, ngay cả thốt ra một chữ cũng rất khó

khăn.

Bác sĩ nói: “Là một loại thuốc ngủ, bởi vì thuốc mạnh cho nên bình thường

bác sĩ rất ít khi dễ dàng cấp cho bệnh nhân, cô ấy đã uống không ít, may là đã đưa đến kịp thời.”

Anh đờ đẫn nói: “Tôi biết rồi.”

Bác sĩ đi rồi, anh vẫn còn ngồi dưới đất. Xem ra cô ấy đã dự tính từ

lâu…nhưng là từ bao giờ? Có lẽ là từ khi bố cô ấy qua đời, ý niệm ấy đã

tồn tại trong đầu cô. Nhưng cô vẫn giả vờ rất tốt. Anh đúng là một thằng ngốc, còn mở tưởng một gia đình ba người hạnh phúc, sẽ cùng anh sống

đến đầu bạc răng long.

Trên đời này không ai có thể khiến cô lưu luyến, anh và con cũng không giữ

được cô. Bàn tay anh ướt lạnh, dĩ nhiên chính là nước mắt.

Anh… thế nhưng lại giống một đứa nhỏ rơi lệ. Cô dùng phương thức cực đoan

như vậy để cách rời anh. Vâng cô đã thành công, thật sự cô đã thành công rồi. Sau này cuộc sống của anh chỉ còn lại một mảnh khô cằn.

Bà Trần gọi điện thoại cho anh hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, mẹ nghe bác

Trương nói không tìm thấy Y Khả, thế bây giờ con đã tìm ra chưa?”

Anh nghe thấy tiến


XtGem Forum catalog