
hưng cô bị câu chuyện tình yêu của phim hấp dẫn, những lúc rãnh rỗi đều xem.
Có tiếng ti vi, cô quả nhiên đã dễ chịu hơn nhiều, mặc dù vẫn luôn để ý
xung quanh, nhưng ít ra đã không còn nơm nớp lo sợ từng giây từng phút .
Phim chiếu liên tục mấy tập , cô xem xong tập cuối cùng của đêm nay thì cũng đã gần mười hai giờ. Lại chỉnh kênh khác, để trong phòng có tiếng
người.
Cô vốn muốn gọi điện thoại cho anh , nhưng đã trễ thế này…sợ quấy rầy giấc ngủ của anh.
Cô bĩu môi, cũng không thèm gọi điện thoại lại cho cô hỏi cô có còn sợ không!
Cô đã hơi buồn ngủ, ngáp một cái chuẩn bị nằm xuống, tiếng chuông di động vang lên , là anh gọi đến .
Cô nhanh chóng nhận máy.
Anh nói: “Em đã ngủ chưa?”
Cô nói: “Vẫn chưa.”
Anh nói: “Vậy em hãy dậy mở cửa đi.”
Cô vẫn còn chưa kịp phản ứng: “Mở cửa ư ? sao phải mở cửa?”
“Anh đang ở trước phòng em, 0306.”
Cô sửng sốt ba bốn giây, sau đó nhảy xuống giường, hoang mang rối loạn tìm đôi dép, nói: “Anh đợi em một chút… đợi em một chút…”
Mở cửa ra, anh đúng thật là đang đứng trước cửa, cô cũng không biết phải mở miệng nói gì, vẫn còn ngơ ngác đặt di động bên tai.
Anh tắt điện thoại: “Đừng đứng sững thế, vào trước đã.”
Cô theo sau anh, không thể tin được anh nhanh như vậy đã bay đến đây.
Cô nói: “Sao anh lại đến đây?”
Anh rót một cốc nước uống, bình thản nói: “Không phải em đang sợ ma sao?”
Anh đặt cốc nước xuống, xoay người qua ôm cô trấn an: “Bây giờ còn sợ không?”
Cô lắc đầu.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, lát sau, anh buông cô ra, hôn lên trán cô:
“Anh đi tắm đã.” Bay thẳng một đường đến đây, có chút mệt mỏi.
Nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng tắm, cô vô cùng an tâm. Xa như vậy,
cô vừa gọi điện thoại bảo mình s, anh liền chạy đến , cô không phải
không cảm động.
Lúc anh đi ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, những giọt nước trên người vẫn chưa khô hẳn.
Cô lấy khăn mặt lau khô tóc cho anh, xốc lên chăn, nói: “Anh nằm vào đi, đừng để bị lạnh.”
Cô nằm xuống bên cạnh anh, anh rút khăn trên người ra, nghiêng người qua ôm cô.
Cô như chú chó con chủ động rúc vào người anh, mặt dán vào ngực anh, có
thể nghe được tiếng tim anh đập mạnh, cảm giác được nhiệt độ của cơ thể
anh.
Anh dịu dàng hôn lên môi cô. Không vội vàng, lần này anh hôn rất chậm, rất
cẩn thận, tựa như nâng niu trân trọng bảo vật của mình.
Nhẹ nhàng cảm động, lại mỗi lần lại giống như ăn tận vào xương tủy , làm cho cô rung động, làm cho cô khao khát.
Anh rất kiên nhẫn cùng cô đợi, tay vuốt lên thân thể cơ, tựa như đang trấn
an một đứa nhỏ bất an. Đợi đến lúc thân thể, tâm cô đều nguyện ý vì anh
rộng mở anh mới chậm rãi đi vào, không nôn nóng không vội vàng.
Từ trước đến nay cô vẫn nghĩ cô không theo kịp bước đi của anh, cô không
hề nghĩ rằng cô cũng có thể phối hợp rất tốt với anh, cơ thể hai người
như hòa quyện vào một, dây dưa, triền miên.
Cô hôn lên môi, mắt, mũi anh, có chút vụng về nhưng cũng làm anh đê mê. Cô nhẹ nhàng yêu thương anh. Thân thể theo tiết tấu của anh phập phồng,
đầu óc quay cuồng.
Giọng nói cô động tình càng trở nên mềm mại, như đóa hoa yêu diễm ở bên tai
anh than nhẹ, xoay tròn. Anh cảm thấy mình như muốn say, say không cần
tỉnh lại.
Như bình nữ nhi hồng tốt nhất, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Vào thời khắc đỉnh điểm, anh ở bên tai cô nói: “Y Khả, anh yêu em…”
Cơ thể cô run lên, móng tay cắm sâu lên lưng anh.
Đêm nay, anh không cảm thấy khoái cảm sung sướng, trong lòng anh cái gọi là tình yêu mặn nồng của hai người còn thỏa mãn hạnh phúc hơn nữa. Cô vùi
đầu vào lòng anh nhắm mắt yên lành ngủ.
Buổi sáng cô lại bắt đầu nôn mửa, nhìn thứ gì cũng thấy ghê, bữa sáng cũng
ăn không vào. Anh nói: “Em như vậy không được, em ở đây cũng không làm
được gì, hay là về trước đi.”
Cô nói: “Nhưng em còn muốn đi tham quan Tây Tạng cùng anh, cùng đứng trên núi cao ngắm mặt trời mọc.”
Anh nói: “Sau này đi, đợi em khỏe lên , chúng ta lại đến đây, bây giờ máy
bay có thể đến khắp nơi, em muốn đi Bắc Cực cũng được.”
Cô nói: “Thế cũng được.”
Lúc nhìn thấy cô và Trần Mặc Dương đi ra cả tổ cô sững sờ, Trần Mặc Dương
nói với đạo diễn Phùng: “Cô ấy không hợp với khí hậu trên đây, tôi phải
đừa cô ấy về trước, công việc có chuyện gì, anh hãy gọi điện cho cô ấy.”
Thật ra thì cũng chẳng có công việc nào!
Đạo diễn Phùng nói: “Được, Trần tổng đã tự mình đến đây tôi cũng yên tâm
rồi , hôm qua thấy cô ấy đã ói cả một ngày, về nhớ đi khám, để an tâm
hơn.”
Tưởng nghĩ cô vì không hợp khí hậu trên kia, nhưng khi về đến Giang Nhạc tình trạng vẫn không cải thiện, cả ngày hở một chút liền nôn.
Anh bảo đưa cô đến bệnh viện, cô mềm nhũng nằm trên giường, ép cô, cô liền giở tiểu xảo nước mắt.
Sáng nay bác Trương nấu cho cô món súp trứng gà mà cô thích nhất, kết quả cô vừa ngửi thấy mùi liền chạy vào toilet.
Anh vuốt lưng cô, ngồi bên cạnh hỏi: “Có phải dạ dày em có vấn đề không? .”
Lúc sau, bác Trương lén lút kéo anh qua một bên: “Trần tiên sinh, anh hãy
đưa cô ấy đi bệnh viện khám xem, xem ra tình trạng này có lẽ đã có rồi!”
Lời nói bác Trương cứ úp mở, anh lại không có kinh ngh