The Soda Pop
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 8.5.00/10/349 lượt.

a cởi, hơi

cong mình, trong đang ôm album ảnh của Niệm Nghị, ngủ rất ngon lành.

Cô đi đến chiếc bàn gần cửa sổ, trong album ảnh kia của Niệm Nghi thiếu một tấm.

Từ Y Khả bắt đầu xâu chuỗi từng chi tiết, dường như nhận ra được điều gì đó.

Anh mơ màng mở mắt: “Sao đã về rồi? .”

Cô hỏi ngược lại: “Anh ngủ ở đây làm gì? Không phải anh cũng có phòng sao?”

Anh ta ngồi dậy: “Anh vào xem, không hiểu sao lại ngủ quên mất.”

Từ Y Khả chỉ vào cuốn album trong tay anh, nói: “Đó là ảnh của bác sĩ Cố, anh sao có thể ôm vậy mà ngủ quên mất?”

Mẫn Chính Hàn có chút mất tự nhiên, đứng dậy đôi cuốn album xuống giường, nhìn ra cửa sổ.

Cô chần chờ nói: “Anh và bác sĩ Cố…”

Thân mình anh cứng đờ, Từ Y Khả đã hiểu, xem ra những gì cô đoán là đúng.

Cô hỏi: “Hai người bắt đầu từ khi nào ?”

Anh xoay người lại rút ra một điếu thuốc, dường như nhớ đến cái gì đấy, ném điếu thuốc trong tay ra ngoài cửa sổ rồi nói: “Chính anh cũng không

biết nữa… Thật ra anh và Niệm Nghi cũng không giống như những gì em

nghĩ, chúng ta cũng chưa tính là đã quen nhau…”

Từ Y Khả vội vàng hỏi: “Vậy anh chơi đùa ư?”

Nếu là như vậy, cô sẽ rất khinh bỉ anh, Niệm Nghi là một bác sĩ tốt.

Anh ta nói: “Anh không đùa giỡn, chẳng qua, hiện tại bọn anh có vấn đề, anh là một kẻ vô liêm sỉ, anh đã làm chuyện có lỗi với cô ấy… thế nhưng cô

ấy vẫn rất bình thản , không tức giận, cũng không bực mình…nhưng cô ấy

càng như vậy càng làm anh cảm thấy khó chịu.”

Từ Y Khả nói: “Có phải hai người đã hiểu lầm nhau không, không phải bình

thường anh rất biết ăn nói sao, dỗ gái lên trời xuống đất , sao lại

không biết nói lời hay tiếng ngọt với bác sĩ Cố?”

Anh ta nói: “Bọn anh không có hiểu lầm, cả hai đều rất rõ ràng, vì quá rõ

ràng cho nên mới… dù sao cô ấy cũng không lạ khi biết anh là người biết

nói ngon ngọt.”

Từ Y Khả gấp gáp: “Anh làm sao vậy, đã vậy anh còn đi với em, nếu bác sĩ

Cố hiểu lầm thì phải làm sao bây giờ? Sau này em sao còn có thể nhìn mặt bác sĩ Cố?”

Mẫn Chính Hàn bình thản nói: “Cô ấy sẽ không giận em, thật ra cô ấy cũng

chưa bao giờ quản chuyện bên ngoài của anh, ngay cả hỏi một tiếng cũng

không, cô ấy còn có việc của mình, cho dù mười ngày nửa tháng anh không

tìm cô ấy, cô ấy cũng sẽ không liên lạc với anh, bọn anh chỉ có một thời gian bên nhau , sau đó bất cứ lúc nào cũng có thể chia tay.”

Từ Y Khả nói: “Mặc kệ thế nào đi nữa, hai ngày sau anh cũng nên về đi, nếu anh còn quan tâm đến bác sĩ Cố, nên kịp thời nói với cô ấy, nếu đợi đến khi đã quá muộn, cô ấy đã không còn tình cảm, anh có nói nhiều cũng vô

dụng, tôi cũng là phụ nữ tôi hiểu rất rõ .”

Nếu cô sớm biết Mẫn Chính Hàn và Niệm Nghi có gì đấy với nhau, cô tuyệt đối sẽ không đi theo Mẫn Chính Hàn. Cô vô tình tham gia vào tình yêu của

người khác. Huống gì Niệm Nghi là một người tốt như vậy, đã giúp cô rất

nhiều. Cô và Mẫn Chính Hàn cứ như vậy bỏ đi, lỡ như Niệm Nghi biết sẽ

nghĩ như thế nào? Nghĩ về cô thế nào? Cô đã bị Mẫn Chính Hàn hại thảm

rồi .

Mẫn Chính Hàn nói: “Hiện tai bây giờ hay một hai ngày sau cũng như nhau thôi, anh sẽ giúp em sắp xếp trước rồi nói sau.”

Từ Y Khả thấy anh vẫn bình thản ung dung như không có chuyện gì lienfo

hỏi: “Vấn đề của anh và bác sĩ Cố lơn thế nào? Rốt cục anh đã làm gì

chọc cô ấy tức giận như vậy? Có nghiêm trọng lắm không?”

Mẫn Chính Hàn bất dắc dĩ: “Không phải một câu hai câu có thể nói rõ ràng

được .” trong ánh mắt anh hiện lên một tia quyết đoán: “Anh sẽ giải

quyết ổn thỏa.”

Từ Y Khả thấy anh không muốn nói nhiều nên cũng không hỏi.

Bên kia Trần Mặc Dương chạy đến bệnh viện tìm Niệm Nghi: “Cô hãy gọi điện

thoại cho cô ấy, để lại tin nhắn cho cô ấy, nói là, bố cô ấy sắp chết,

bảo cô ấy về nhà chịu tang!”

Niệm Nghi nhìn người đàn ông đang sốt ruột trước mặt, thiếu chút nữa bật

cười: “Xin lỗi, chuyện này tôi e là tôi không giúp được.”

Trần Mặc Dương suy sụp ngồi xuống ghế: “Cô ấy đi cùng Mẫn Chính Hàn.”

Niệm Nghi đang lật xem bệnh án của bệnh nhân: “Vâng, vậy tôi đây càng không giúp được.”

Lát sau, anh đứng dậy: “Quên đi, có lẽ cô ấy sẽ gọi điện thoại cho cô hỏi

tình trạng của bố cô ấy, đến lúc đó cô phải nói với tôi một tiếng.”

Niệm Nghi gật đầu: “Tôi sẽ cố hết sức.”

Niệm Nghi nhìn bóng dáng cô đơn của anh , gọi lại: “Trần Mặc Dương…”

Anh quay đầu.

Niệm Nghi nói: “Anh có múa trống khua chiêng đi tìm cô ấy cũng chả có nghĩa

gì, nếu cô ấy yêu anh cô ấy sẽ tự trở về, của anh là của anh, không phải của anh cho dù đến chết cũng không phải của anh .”

Anh nghe xong cũng không nói gì, bước đi dường như càng nặng nề hơn. Anh

không phải là không hiểu đạo lý này, nhưng anh không thể không có cô ấy, mấy ngày nay anh dường như điên cuồng, như người mất hết lý tri… cuối

cùng anh đã thừa nhận anh không thể không có cô.

Dù cô ở bên cạnh anh là cái xác không hồn cũng được, thân ở trại Tào lòng ở đất Thục cũng được, tóm lại cô phải ở bên cạnh anh, huống gì cô là

người anh thương , anh sao có thể buông tay cô ấy!

Niệm Nghi đặt cây bút trong tay xuống, dựa vào lưng ghế, bụng dưới lại đau.

Những lời nói vừa nãy cũng như là nói