
ục vụ món lẫu lúc này chúng ta gọi sao vẫn chưa mang lên.”
Từ Y Khả nghi ngờ: “Chúng ta không có chọn món này mà?”
“Có, anh chọn , không phải em thích ăn nhất sao, đi, đi xuống hỏi một chút xem.”
Từ Y Khả đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Trần Mặc Dương nói: “Sao diễn xong rồi ư, bắt đầu nói rõ nhé !”
Mẫn Chính Hàn cũng rút một điếu thuốc ra, ngọn lửa màu lam nhạt bật lên,anh ta nói: “Tơ nghe nói cô ấy đã đính hôn? Đã xảy ra chuyện gì?”
Trần Mặc Dương nhã một ngụm khỏi, nhẹ nhàng bâng quơ: “Là giận dỗi với tớ!”
Mẫn Chính Hàn nói: “Cô ấy cùng lắm chỉ giận dỗi vài câu, nói như vậy xem như cô ấy vẫn chưa hồi tâm chuyển ý.”
Trần Mặc Dương nói: “Cô ấy có hồi tâm chuyển ý hay không cũng không liên
quen đến cậu, dù sao cũng là anh em, tớ cũng chẳng muốn gây khó dễ với
cậu, cho nên tốt nhất là cậu đừng nhúng tay vào.
Mẫn Chính Hàn hung hăng dập điếu thuốc trong tay xuống: “Dù sao cũng là anh em, tớ cũng không muốn vì một người phụ nữ mà hai lần đánh nhau với
cậu, nhưng việc cậu làm thật sự không phải là người.”
Nói xong, hai người đều đồng thời đứng bật lên.
Từ Y Khả từ dưới lầu đi lên, bên trong vang lên tiếng đánh nhau, cô đứng ở ngoài không mở cửa đi vào. Người phục vụ bảo lúc nãy hai người không có gọi món này, cô mới chợt hiểu ra, là Mẫn Chính Hàn muốn cô ra ngoài.
Cô đứng tựa vào tường giống lần trước, chỉ là không còn cái tâm trạng thấp thỏm lo âu của ngày xưa. Cô thẩn thờ nhìn chằm chằm xuống mũi giày của
mình, không biết hai người họ sẽ tiếp tục cho đến khi nào.
Bên trong hai người đàn ông đang đánh nhau rất kịch liệt, mỗi lần ra tay
đều không hề nương tình, ai cũng không chịu dừng tay trước.
Mẫn Chính Hàn đấm một phát vào bụng Trần Mặc Dương, nói: “Khốn nạn, cậu còn là đàn ông sao, có ai lại đối xử như thế với người phụ nữ của mình
không, cô ấy đã làm gì khiến cậu phải đuổi cùng giết tận như kẻ thù!
Cũng tại cậu, tôi hôm nay sẽ thay cô ấy tính sổ với cậu.”
Vết thương của Trần Mặc Dương sau vụ tai nạn lần trước còn chưa hoàn toàn
khỏi hẳn, Mẫn Chính Hàn lại đánh lên vết thương cũ, cả người lảo đảo,
suýt nữa đứng không vững.
Trần Mặc Dương vẫn cố gắng gượng đứng lên, đấm lại vào cằm Mẫn Chính Hàn,
anh bảo: “Cậu còn biết cô ấy là người phụ nữ của tôi ư!”
Mẫn Chính Hàn lau vết máu trên khóe miệng: “Sau này cô ấy sẽ không còn nữa là người phụ nữ của cậu nữa rồi!”
Hai người đều bị đối phương đánh đến quỳ rạp xuống đất, đứng dậy không nổi, thức ăn trên bàn, ly rượu đều vỡ vụn rơi tung tóe khắp sàn.
Từ Y Khả lẳng lặng chờ ngoài cửa, tiếng ồn ào bên trong dần thưa thớt, cuối cùng im bặt hẳn.
Lát sau, Mẫn Chính Hàn mở cửa đi ra, anh ta bị thương không nhẹ, khuôn mặt
bầm tím, khóe miệng bị rách trên trán có lẽ cũng bị thương, máu chảy
xuống hai má, nhìn có chút dữ tợn. Có lẽ là thắt lưng bị đánh mạnh, một
tay anh đặt trên bụng, khom người xuống, không thể đứng thẳng.
Từ Y Khả nhìn bộ dáng của Chinh Hàn, buồn cười nói: “Anh không phải nói chưa bao giờ đánh nhau thua anh ta sao?”
Mẫn Chính Hàn mỉm cười: “Anh ta cũng chẳng tốt hơn đâu, đến bây giờ vẫn còn nằm liệt dưới đất, đứng lên không nổi…”
Vừa nói lại bị nhói đau, anh hít một hơi: “Lại đây đỡ anh đi.”
Cô cầm lấy áo khoác của anh, đỡ thân hình cao lớn của anh ta, trước lúc đi vẫn cố liếc nhìn vào cánh cửa không đóng, nhưng cũng không nhìn thấy
Trần Mặc Dương. Bên trong không có một tiếng động, chỉ có thể nhìn thấy
hai cái ghế bị đá văn xuống đất, cùng với mảnh vỡ thủy tinh và chén bát.
Mẫn Chính Hàn nói: “Không cần nhìn , anh vẫn còn giữ lại mạng cậu ta, không chết được đâu!”
Cô dằn lòng lại, đỡ Mẫn Chính Hàn xuống lầu, cho dù anh ta bị đánh chết
vẫn không thể trả nợ được những gì bố cô và Y Trạch chịu khổ. Cô mãi mãi không quên được đêm đẫm máu đó. Cô không quên máu của bố cô và Y Trạch
chảy dưới chân mình.
Mẫn Chính Hàn hỏi cô: “Biết lái xe không?”
Cô lắc đầu: “Có bằng, nhưng tôi chưa lái ngoài đường bao giờ.”
“Vậy em gọi taxi đi.” Anh ta không khỏi mắng: “Mẹ nó, lần này phải vài ngày
không thể động vào tay lái được …”rồi lại cười: “Nhưng rất sảng khoái,
đây là lần đầu tiên anh hạ gục được cậu ấy, lần trước ra tay với anh
cũng mạnh lắm mà, lần này hoàn toàn chả làm gì được anh.”
Từ Y Khả gọi một chiếc taxi, đỡ anh ngồi vào trong, nói: “Anh ấy chả làm
gì được anh mà anh đã thành ra như vậy, nếu làm được , anh còn mạng đi
ra sao?
Mẫn Chính Hàn hừ lạnh: “Cậu ta còn thảm hơn anh nhiều.”
Từ Y Khả trầm mặc, có cái gì mà phải đau lòng, anh ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại phụ nữ của anh ta sẽ như tre già măng mọc thay nhau mà chăm
sóc anh ta, không phải Triệu Vịnh Oái kia cũng đang mong chờ sao!
Người lái taxi ngồi trước hỏi hai người họ muốn đi đâu.
Mẫn Chính Hàn nói tên bệnh viện rồi quay sang Y Khả: “Niệm Nghi xử lý vết
thương rất tốt, sau này anh còn phải dựa vào khuôn mặt này để đi gặp
người, không thể để lại vết sẹo nào.”
Từ Y Khả nói: “Bao nhiêu là bệnh nhân đang xếp hàng chờ bác sĩ Cố cứu
chữa, sao có thể rãnh rỗi mà băng bó vết thương nhỏ nhoi của anh.”
Mẫn Chính Hàn nói: “Bạn học cũ , dù sao