
ại nữa không, công trường bị phá thiệt hại thế nào?”
“Mọi người cũng đã báo cảnh sát, cảnh sát sẽ xử lý, chỉ là tính mệnh của mấy công nhân kia… Bọn họ đều là trụ cột của gia đình, trong nhà đều rất
khó khăn, ra ngoài kiếm cơm, không nghĩ rằng lại bị chết oan uổng như
vậy!”
Từ Y Khả buồn khổ, hèn gì lại có những tiếng khóc đau lòng như vậy, người
chết rồi không phải để lại cho người thân nỗi đau khổ tột cùng ư, đám
lưu manh này không còn một chút nhân tính, giết người phóng hỏa mà không hề chớp mắt. Mạng người ở trong tay bọn họ giống như con kiến không
đáng đồng tiền.
Bà Từ nộp tiền viện phí xong quay lại, Mã Tuấn nói: “Vậy em cùng mẹ trở về trước đi, ngày mai em còn phải đi làm, hơn nữa bố và Y Trạch đều bị
thương, cần chăm sóc cẩn thận.”
Từ Y Khả gật đầu, nhưng lại lo lắng cho anh: “Vậy còn anh?”
Mã Tuấn nói: “Anh ở đây chờ tin tức, có vài người nhà của công nhân vẫn
chưa đến, còn phải trấn an người nhà của những người đã mất, lát nữa còn phải đi qua sở cảnh sát để xử lý.” Anh dịu dàng lấy tay lau nước mắt
trên mặt cô: “Em đừng lo lắng cho anh, cái gì cũng không cần nghĩ, về
nhà ngủ một giấc thật ngon, có biết hay không.”
Cô nói: “Vậy có chuyện gì, anh hãy gọi điện cho em.”
Bà Từ cũng nói với Mã Tuấn: “Vậy con ở lại đây, hãy chăm sóc bố mẹ con,
con cũng đừng quá lo lắng, chuyện gì rồi cũng sẽ được giải quyết.”
Mã Tuấn gật đầu, lại vỗ vỗ vai, đầy Từ Y Khả: “Nhanh, về đi.”
Cô đi sau bố mẹ, đi đến hành lang lại quay đầu nhìn anh ta, anh vẫn còn
đứng đó, bốn mắt từ xa nhìn nhau, cô nở một nụ cười yếu ớt, anh cũng
cười cười, vẫy tay ý bảo cô về đi. Dù không nói gì nhưng hạnh phúc ấm áp nhỏ bé này đối với anh sau này mà nói đã trở thành hy vọng xa vời .
Về nhà, không khí rất trầm trọng.
Từ Y Khả cũng biết, tiền trong nhà lần này đã đầu tư vào đây, nếu không
thu được trở về sẽ có hậu quả gì, không chỉ có tiền vay mượn, không chỉ
có nhà bị ngân hàng thu hồi, thậm chí ngay cả cửa hàng, kinh tế chính
trong nhà cũng khó giữ được. Nhưng bây giờ không có gì là quan trọng hơn người.
Cô đã có một suy nghĩ tồi tệ nhất, cùng lắm thì ở nhà chăm sóc gia đình, không có gì có thể quan trọng bằng người một nhà.
Bà Từ ngồi bên cạnh ông Từ trên ghế sô pha, nói: “Đi vào ngủ đi, vết thương còn đau hay không, có muốn uống thuốc nữa không.”
Ông Từ lắc đầu.
Từ Y Khả ngồi xổm trước mặt ông Từ, nhẹ nhàng vuốt ve trên vết thương của
ông, trong mắt ngập nước, cô cố gắng nén xuống, nghẹn giọng nói: “Bố,
đừng lo lắng, có con đây.”
Ông Từ cầm tay con gái: “Bố không lo lắng, đừng khóc, bố không đau, chỉ là
trầy da, thật ra bác sĩ không cần băng bó, chẳng có gì nghiêm trọng cả.”
Từ Y Khả cố gắng không để bố thấy mình rơi nước mắt, cả đời bố cô đã chịu
bao nhiêu cực khổ, Lúc trẻ cùng gia đình lên núi săn bắn, làm ruộng, sau này có cô và em trai, không có tiền, mỗi ngày đều cố gắng sớm đi tối về làm việc cực nhọc. Chỉ là sau này mới tốt lên được một chút, ông tiếc
tiền thuê người phụ giúp, việc nặng nhọc gì cũng tự mình làm.
Nhớ đến đây lòng cô lại chua xót.
Từ Y Trạch lau nước mắt cho cô: “Chị, đừng khóc , em và bố không sao.”
Hai người họ an ủi làm cô không thể kiềm chế được, khóc lên thành tiếng: “Y Trạch, em có đau hay không…”
Em trai còn nhỏ như vậy, năm nay mới hai mươi tuổi đã giúp gia đình làm
này làm nọ, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng. không chỉ không thể báo
đáp gì, trái lại còn luôn để mọi người lo lắng chăm sóc, bảo vệ cô.
Bà Từ nói: “Được rồi, được rồi, khóc lóc cái gì, để bố và Y Trạch vào ngủ.”
Bà Từ đi theo Y Khả vào phòng, rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô lau nước
mắt, nói: “Khóc có cái gì hay, làm cho bố con và Y Trạch trong lòng cũng khó chịu, chuyện gì đến thì đến, khóc cũng không thể giải quyết được
gì.”
“Con xin lỗi…”
Bà Từ thở dài: “Lần này, trong nhà Mã Tuấn có chuyện, nếu nó muốn dời lại
hôn lễ hay sao đó, con cũng phải khoan dung, đừng cáu kỉnh, có biết hay
không.”
“Con biết, mẹ, chuyện lần này rất nghiêm trọng sao?”
Bà Từ nói: “Mẹ cũng không biết rõ lắm, đám lưu manh này có vẻ không giống
gây chuyện sinh sự bình thường, cũng không biết vì cái gì mà ẩu đả,
nhưng bị tổn thất là chắc chắn, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, bây giờ
cũng không có biện pháp gì để nghĩ nhiều, được rồi, con ngủ đi.”
Buổi tối, cô gặp ác mộng, cô mơ thấy bố và Y Trạch bị thương, lát sau lại mơ Mã Tuấn đã xảy ra chuyện. Ban đêm tỉnh lại rất nhiều lần.
Trước hôn lễ mấy ngày đã xảy ra chuyện như vậy, cô luôn nghĩ thầm trong lòng, đây là điềm xấu. Cô nghĩ rằng chuyện tệ nhất cũng chỉ thế này , nhưng
hoàn toàn không nghĩ rằng chuyện xảy ra đêm nay tất cả chỉ vừa mới bắt
đầu, cuộc sống sau này của cô đi trên một còn đường còn khó khăn hơn.
Bóng đêm bao phủ cả bầu trời đen kịt.
Trong căn phòng của khách sạn, khuôn mặt đầy thịt dữ tợn của Chương Kinh Hoa hơi co giật.
Ông ta rút một điếu thuốc ra, Hà Tư Vận ghé vào châm thuốc cho ông.
Chương Kinh Hoa nghiến răng nghiến lợi “Bí thư Lý, ông hãy thay tôi làm chủ
chuyện này, tên Trần Mặc Dương kia lại hoành hành ở địa bàn của tôi,
giết mấ