
trí
thủ tọa, ở xa xa đối với hắn nói: "Tiểu tử thúi, liền ngay cả lão bản nhà ngươi
cũng không nhận ra à ?" Thái tử phi nương nương, hắn gọi cũng rất thuận miệng
a!
Lạc Phong chậm rãi đứng dậy, vẫn có chừng mực, vừa có lễ mà thận trọng: " đại
ân đại đức củaThái tử phi nương nương, Lạc Phong suốt đời khó quên!"
Ai, lời này của hắn nghe làm sao cũng không có tí sức lực nào ! Vỗ vỗ cái ghế
bên cạnh, Liên Kiều càng muốn đùa giỡn với hắn: "Tới đây ngồi xuống!"
Lạc Phong tao nhã lịch sự ngồi xuống cái ghế bên cạnh nàng, không ngờ Liên
Kiều ra tay thật nhanh, một tay níu lấy cổ áo của hắn, hung ác nói: "Nói,ngươi
làm sao đột nhiên chạy tới Lạc Thành? Cách Tát thả ngươi trở về ?" Tiểu tử chết
toi,xem ngươi còn dám giả bộ!
Trên mặt Lạc Phong rốt cuộc không nén được giận, lúng túng ho khụ một tiếng,
cười khổ nói: " Thái y có lời gì không thể từ từ nói sao?"
Chương 47: ăn thịt người
Buông hắn ra, Liên Kiều thanh thản tựa lưng vào ghế ngồi, liếc mắt quan sát
hắn, mới vừa rồi trên đại điện cách khá xa , không có biện pháp nhìn kỹ, hiện
tại ở khoảng cách gần xem xét, tiểu tử này một thân da mịn thịt mềm thật đúng là
không hay ho, một thân hoa phục càng lộ ra vẻ quý khí. Xinh đẹp, thật sự là xinh
đẹp!
Bị Liên Kiều nhìn làm cả người sợ hãi, Lạc Phong mất tự nhiên ho nhẹ: "Thật
ra thì ta là từ Thượng Kinh trốn ra ."
"Ừ!" Liên Kiều gật đầu, "Mục Sa Tu Hạ không có giết ngươi coi như ngươi mạng
lớn!"
Lạc Phong tự giễu cười một tiếng: "Thái tử không những không giết ta, ngược
lại còn để cho ta làm quốc chủ."
Liên Kiều kinh ngạc nhìn về phía hắn: "Quốc chủ? Nhưng. . . . . ."
"Đúng vậy, cuối cùng ta thoái vị cho phụ hoàng!" Hắn nói tiếp.
Nhìn hắn, Liên Kiều sáng tỏ gật đầu, dịu dàng nói: "Ngươi là đứa bé
ngoan."
Lạc Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, một loại cảm xúc không biết tên lưu
chuyển trong mắt hắn, lần đầu tiên có người nói
hắn như vậy. Đối với chuyện hắn thoái vị , sau lưng có rất nhiều lời nghị
luận của mọi người, không phải nói hắn đần, thì là nói hắn ngu, nói hắn sợ phiền
phức, nhát gan, chỉ có nàng nói hắn là đứa con có hiếu. Liên Kiều chỉ một câu
đứa bé ngoan,đã làm cho hắn lộ vẻ xúc động. Hắn có thể cảm thấy nàng hiểu được
suy nghĩ của hắn .
"Thiên hạ đại loạn, loạn trong giặc ngoài, nước không phải nước, nhà không
phải nhà, thay vì việc chiếm vương vị như con rối mà làm cho phụ tử tương tàn,
không bằng buông tha cho vị trí này, nếu không dân sinh khó khăn, cuối cùng cũng
bị các nước khác thâu tóm ." Liên Kiều nhìn thấu tất cả, nhàn nhạt tự thuật, để
cho hắn toàn thân chấn động, không thể không nhìn kỹ nữ nhân mà hắn cho là đã
sớm nhận thức.
Cho tới nay hắn chỉ coi nàng như một người đại phu, biết trị một ít bệnh , là
một tiểu đại phu. Nhưng hắn sai lầm rồi, nàng đâu chỉ là một đại phu, đâu chỉ là
một nữ nhân, nàng có tài trí mưu lược kiệt xuất, nhưng lại kín đáo giấu diếm,
sống một cuốc sống tiêu dao! Nàng có thể nhìn thấu tất cả,nhưng không đếm xỉa
đến, chỉ cần cuộc sống trôi qua vừa lòng. Không trách được Mục Sa Tu Hạ đem nàng
lập làm thái tử phi, Lương Quốc cũng vì nàng không tiếc cùng Cách Tát trở mặt,
tài năng của nàng không phải bình thường , nàng có lý do khiến người ta phải hâm
mộ—— thông minh, quá thông minh!
Ở trước mặt người thông minh không cần giả bộ, giả bộ tiếp nữa liền thành
chuyện cười, vì vậy hai người trò chuyện với nhau thật vui, bất tri bất giác đã
hàn huyên một canh giờ.
Cho đến khi mí mắt đã đánh nhau, Liên Kiều mới nhớ tới một chuyện , thầm mắng
mình không có đầu óc.
"Hỏi ngươi một chuyện."
"Xin cứ nói!"
"Phụ vương của ngươi. . . . . . Ăn thịt người?" Bản thân cảm thấy mình đang
hỏi chuyện cười, nhất định sẽ bị Lạc Phong cười cho. Không ngờ lại ngoài ý muốn
phát hiện Lạc Phong yên lặng ngồi bất động một chỗ, ánh mắt ngưng trệ, lông mày
nhăn lại thật sâu, dáng vẻ hết sức rối rắm.
Nhìn đến bộ dạng của hắn, Liên Kiều không cười được nữa, có chút bận tâm hỏi:
"Chẳng lẽ là thật?"
Bất đắc dĩ thở dài, Lạc Phong nhẹ gật gật đầu
Trời ạ, quả nhiên có loại chuyện này. Đợi chút, hôm nay ở trên điện thấy vị
quốc chủ đó. . . . . . Không trách được vốn tuổi đã ngoài năm mươi, nhưng một
chút cũng không nhìn ra số tuổi, thì ra hắn là ma quỷ, ma quỷ chân chính!
Ăn thịt người, uống máu người để dưỡng nhan, việc này trong sách cổ cũng có
nói, từ trước đã bị xem là bàng môn tả đạo, bị các vị chính nhân quân tử khinh
thường, chuyện như vậy nếu bị phát hiện có sẽ bị lôi ra bắn chết…..(…..đính
chính tử *bắn* này là nguyên bản convert…hự…hự…)? Chỉ có tại nơi này, xã hội
phong kiến bị bỏ rơi ở phía sau mới xuất hiện loại hiện tượng này đi! Một Đế
Vương, giết người cũng chỉ là chuyện nháy mắt mấy cái, ăn mấy người thì coi là
gì.
"Có một phù thủy, nói là có thể giúp phụ vương đạt thành nguyện vọng trường
sanh bất lão, phụ vương rất tin hắn, vì vậy hắn bắt đầu sai người len lén bắt
tới mấy cung nữ xử nữ mới vừa cập kê cùng phụ vương, cùng phụ vương. . . . . ."
Nói đến chỗ này gương mặt tuấn tú của Lạc Phong đỏ lên, nói không được nữa