
không có mạng lưới
thông tin bao trùm như hiện đạigiống hiện đại, hơn nữa nơi đây lại là Phiên
quốc, biết được nàng sẽ không có mấy người.
Thấy Liên Kiều nghi ngờ nhìn hắn, người nọ khẽ mỉm cười, ách, không cười cũng
may, nụ cười này lộ ra miệng đầy hàm răng, thật sự rất ghê tởm a. Liên Kiều
không nhịn được mở to mắt, ai, nhìn đám hoa hoa cỏ cỏ trong vườn còn vui mắt
hơn.
"Mỹ danh của Thái tử phi nương nương, tại hạ sớm có nghe thấy, hôm nay vừa
thấy thật là vinh hạnh....!" Người nọ liên miên nói , hoàn toàn không thấy Liên
Kiều đang đối với hắn khinh bỉ.
"Cám ơn, tiên sinh khen nhầm rồi, ta còn có việc, xin lỗi không tiếp được!"
Không muốn cùng hắn nói nhiều thêm một câu, Liên Kiều xoay người muốn đi, không
ngờ người nọ động tác mau lẹ, nhảy đến trước người nàng, hai cánh tay duỗi thẳng
một cái ngăn lại đường đi của nàng.
Nhíu mày, người này thật là to gan.
Thấy Liên Kiều có chút tức giận, người nọ lập tức trưng lên khuôn mặt tươi
cười, hiến mị nói: "Nương nương muốn đi đâu, tại hạ tình nguyện dẫn đường, hoàng
cung này quá lớn, nương nương mà lạc đường thì sẽ rất phiền toái."
Lúc này, Liên Kiều ngược lại bắt đầu tò mò với thân phận của người này rồi,
theo như thuyết minh mà nói biết thân phận thái tử phi của nàng mà còn dám lớn
mật nhìn thẳng thân thể nàng, hơn nữa lại ngăn cản đường đi của nàng, phải là
một người có địa vị cực kỳ cao, dù sao hiện tại ngay cả hoàng tử Lạc Phong thấy
nàng cũng phải quỳ xuống hành lễ.
"Ngươi là ai?" Nàng ngạo thị nhìn hắn, đối với thứ người như thế cần phải
khoang dung, càng cho hắn sắc mặt tốt, hắn sẽ cho ngươi thêm mặt mũi.
Người này hình như đang chờ Liên Kiều hỏi hắn câu này, cố làm ra dáng vẻ thâm
trầm nói: "Tại hạ là đại quốc sư Tang Kỳ được bệ hạ Phiên quốc đích thân sắc
phong và được người tin tưởng như mạng."
Đại quốc sư? Liên Kiều cau mày suy nghĩ sâu xa, trong đầu linh quang chợt
hiện ra, người này chẳng lẽ là phù thủy trong miệng Lạc Phong ! Nhìn lại cách ăn
mặc của hắn, càng nhìn càng thấy giống. Cũng tốt, trực tiếp hỏi hắn đòi người,
tránh phải kinh động quốc chủ.
"Thì ra là đại quốc sư, thất kính." Liên Kiều giả vờ kinh ngạc, thấy Tang Kỳ
từ đầu đến cuối vẫn luôn trưng ra khuôn mặt tươi cười, liền nói, "Vốn là ta đang
muốn tìm quản sự thái giám trong cung này hỏi một chút, ta cần mấy cung nữ lanh
lợi khéo léo qua bên ta phụ giúp một tay, vừa hay gặp được đại quốc sư, ta muốn
xin đại quốc sư giúp ta xem xét mấy cung nữ như vậy, không biết có làm phiền hay
không?"
Tang Kỳ vốn là thèm thuồng sắc đẹp của Liên Kiều, vừa thấy được nàng liền
giật nảy mình, chỉ cảm thấy cô gái đang đứng trước mặt này là cô gái xinh đẹp
nhất mà hắn từng thấy, lúc này Liên Kiều lại chủ động muốn hắn giúp một tay, hắn
làm sao mà không tranh thủ .
Liền vội vàng gật đầu như bằm tỏi, lộ ra một hớp răng hô luôn miệng nói:
"Không phiền toái, không phiền toái, ta sẽ dẫn đường cho nương nương, để nương
nương tự mình lựa chọn."
"Như thế rất tốt, làm phiền đại quốc sư." ầm mừng thầm, lần này cuối cùng có
thể đại công cáo thành.
Đi tới một chỗ trong Thiên Điện, Tang Kỳ trước an bài cung nữ đi truyền lệnh
cho thái giám mang theo một đám cung nữ tiến vào .
"Đây là hạ quan đặc biệt vì nương nương mà chọn lựa, những cung nữ này trong
cung tay chân rất nhanh nhẹn, nương nương nhìn thích người nào xin cứ tự nhiên
chọn đi." Tang Kỳ rất là nịnh nọt, hết sức lấy lòng Liên Kiều.
Vây xung quanh có ít nhất khoảng ba mươi cung nữ, Liên Kiều có chút phát rầu,
những cung nữ này tuổi rõ ràng đã lớn, không phải bộ dạng vừa mới cập kê, xem ra
người nàng muốn tìm không có mặt trong đám người này.
Nhìn về phía Tang kỳ, Liên Kiều khẽ mỉm cười, mị thái mọc lan tràn: "Những cô
gái nơi này số tuổi có vẻ rất lớn đi?"
Tang Kỳ bị nụ cười quyến rũ của Liên Kiều hút hết hồn, chỉ có thể theo ý của
nàng gật đầu: "Đúng, đúng, hơi lớn, nhưng đều có thể làm việc,lại hiểu quy
củ."
Bước đi thướt tha cao quý, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Tang Kỳ, dịu dàng nói:
"Chẳng lẽ không có những người nhỏ tuổi hơn một chút, ta cảm thấy tương đối vừa
ý với những tiểu nha đầu nhỏ tuổi ."
Tang Kỳ mắt đăm đăm, ý vị gật đầu: "Có, có, xin nương nương chờ!" Quay đầu
lại sai người đi tìm tới mười mấy tiểu nha đầu.
Liên Kiều vừa cẩn thận nhìn nhìn, cũng không có ai giống với những nữ hài nhi
mà A Cổ miêu tả. Quay đầu hỏi quản sự đã dẫn bọn họ tới, những nha đầu kia tên
gọi là gì, nhưng nghe hắn báo cáo xong, lại không có một người mà nàng muốn
tìm.
Nhãn châu xoay động, nàng lại nói: "Những nha đầu này tên tuổi nghe không
hay, ta không thích, nơi này của các ngươi có những cô nương được dặt danh bằng
tên các loài hoa không? Tỷ như Mẫu Đan a, Thược Dược vậy nè. . . . . ."
Cẩn thận quan sát biến hóa của hắn, Liên Kiều cố ý nhắc tới mấy cái hoa danh,
A Cổ có nói cho nàng biết tên tuổi những cô gái đó đều được mệnh danh bằng hoa ,
vì không muốn đưa tới sự hoài nghi của hắn, Liên Kiều cố ý nói mấy tên hoa khác
. Chỉ là, người này rất đa nghi, tuyLiên Kiều đã cố ý tránh nhưng vẫn bị h