
c trương vẻ mặt vui tươi với ngươi sao?
Giống như tất cả các đô thành khác, Lạc Thành cũng là một đại thành thị phồn
hoa. Dân chúng ăn mặc hơi giống người Mông Cổ, cũng không sai biệt lắm .
"Đừng chạy. . . . . . Đứng lại cho ta. . . . . . Chạy nữa lão tử phế ngươi. .
. . . ." Trong đám người đột nhiên vang lên hét to lên một tiếng.
Một bóng người nhỏ nhắn lao ra, hoảng hốt chạy bừa , , lại hướng tới xe ngựa
bọn hắn chạy tới. Thị vệ bên người đã sớm chuẩn bị vũ khí, chỉ chờ đứa bé chạy
đến là một đao kết thúc.
Đứa bé kia không ngừng nhìn lại, chỉ sợ người phía sau đuổi theo, lại quay
đầu lại tiếp tục hướng phía trước chạy, mắt thấy sẽ phải đụng vào thị vệ đã rút
đại đao ra.
Liên Kiều lúc chợt sinh ra lòng thương cảm, lớn tiếng nói: "Chớ tổn thương
nàng ấy!"
Bọn thị vệ nghe lệnh thu hồi đao, nhưng vẫn cũ độ cao cảnh giác tiểu nha đầu
xông tới mặt .
"Dẫn nàng lên." Liên Kiều hạ lệnh, thị vệ không dám không theo. Một tay bắt
được nha đầu bẩn đang chạy như điên, mấy đại hán sau lưng nhìn thấy món hàng của
mình bị lính Cách tát bắt được, mặc dù không dám tiến lên đòi lại, nhưng lại
không cam lòng ở một bên canh chừng, chỉ chờ lính Cách Tát phát hiện nàng không
có giá trị, có thể đem nàng trả lại.
Xú nha đầu bị nhét vào buồng xe, Mục Sa Tu Hạ chỉ là dung túng mặc cho Liên
Kiều vui vẻ là tốt rồi, ai, từ Lương quốc đến Phiên quốc bọn họ giống như mỗi
ngày đều đang đo đường, vô cùng buồn bực vì làm hư nàng.
"Ngươi tên là gì?" Liên Kiều vẻ mặt ôn hòa hỏi người trước mặt đang nơm nớp
lo sợ, trên mặt rất bẩn, chỉ lộ ra hai đôi mắt tựa như con thỏ nhỏ.
"A Cổ." Cô gái nhỏ giọng trả lời, mặc dù sợ muốn chết, nhưng lại bị cô gái
đẹp như thiên tiên trước mắt làm hết lo lắng rồi, tâm tình dần dần ổn định
lại.
Liếc nhìn ngoài cửa sổ, Liên Kiều lạnh nhạt nói: "Bọn họ bắt ngươi đi làm
gì?"
Nhắc tới cái này, cô gái nhỏ lại lộ ra kinh hoảng, ánh mắt sợ hãi: "Bọn họ
muốn đem ta bán đi, hình như muốn bá trong cung. Ta không muốn. . . . . ."
Liên Kiều mỉm cười: "Bán được vào trong cung không phải rất tốt sao? Có ăn,
có ở."
Cô gái nhỏ luôn luôn lắc đầu, gấp khóc lên: "Không tốt, một chút cũng không
tốt, trong cung có Hoàng đế ăn thịt người!"
Ha ha, cô gái nhỏ đích xác là rất đơn giản tinh khiết, chỉ là có lẽ Hoàng đế
sẽ không ăn người, nhưng hoàn cảnh cung đình chính xác là rất biết ăn thịt
người, nàng thật ra cũng không nói sai.
Nhìn nàng bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu, Liên Kiều quay đầu lại nhìn
Mục Sa Tu Hạ tuyên bố: "Ta muốn con bé làm thị nữ của ta." Y Mã và Tiểu Đức Tử
cũng đã trở về Thượng Kinh, vừa đúng lúc phải tìm nha đầu mới tới phục vụ nàng,
ai, nói trắng ra là, nàng cũng lười phải làm.
"Nàng là đang trưng cầu ý kiến của ta sao?" Mục Sa Tu Hạ không cho là Liên
Kiều sẽ coi trọng hắn như vậy mà hỏi.
Quả nhiên: "Không, ta chỉ là đang thông báo cho chàng một tiếng."
Hoàng cung Phiên quốc ngay cả cái ghế trong hoàng cung cũng cực kỳ xa hoa,
tất cả công trình kiến trúc đều dùng cẩm thạch và vàng ròng để xây chung
quanh. lan can bằng cẩm thạch, cầu nhỏ bằng cẩm thạch, cột trụ cũng bằng cẩm
thạch, toàn là cẩm thạch Woaaaaa…….., ghế bằng vàng ròng , chân ghế bằng vàng
ròng , khung cửa sổ bằng vàng ròng , và ly cũng bằng vàng ròng . . . . . . Liên
Kiều nhìn thấy cũng phải nghẹn họng trân trối, từ khi tiến vào cửa thứ nhất
hoàng cung cũng chưa thấy cánh cửa này đóng lại. Này. . . . . . Đây cũng quá
khoa trương đi!
Phiên quốc bây giờ đã là nước phụ thuộc của Cách Tát quốc, bên trong thành có
rất nhiều quân Cách Tát đóng giữ , quân đội Phiên quốc bị hợp nhất, một phần bị
giải tán, một phần đến Tây Bắc khai thác mỏ. Vì vậy trừ hoàng cung được phép
thành lập một đội thân vệ hoàng gia ở ngoài, Phiên quốc bây giờ đã là nước không
có quân đội. Tất cả việc duy trì trị an và bảo vệ an toàn địa phương đều do quân
đội Cách Tát đảm nhiệm.
Trên đất trống trước đại điện, đoàn người ăn mặc long trọng, xếp thành một
hàng, nằm rạp ở trên đất, quỳ nghênh đón Cách Tát thái tử cùng thái tử phi
đến.
Trong đoàn người này có một người mang một thân nguyệt sắc trường bào, đầu
đội kim quan, cổ áo thêu Kim Quyển, tay mang vòng tay Kim, chân mang đôi giầy
vàng, có ngố
c ta sao?"
"Đúng vậy" hắn cũng đáp một cách nghiêm chỉnh.
"Đã bao lâu?"
"Một tháng trước."
"Vi Nhi công chúa thì sao?" Nàng nhớ rất rõ ràng một khắc trước khi ngã xuống
đó, nữ nhân kia cười rất quỷ dị.
Hắn vẫn thừa nhận rất đàng hoàng: "Nàng ấy là nội gian."
Quả nhiên, Liên Kiều gật đầu một cái, phất tay một cái, hào hứng: "Cám ơn,
ngươi có thể đi rồi."
Vi Nhi quả nhiên là nội gian, không biết là vì tình hay là vì nước, có lẽ cả
hai đều có! Nói như vậy, Trát Tạp Vương Gia chắc chắn cũng là giả vờ quy
hàng.
Mục Sa Tu Hạ bị rơi vào cạm bẫy mà người ta bày sẵn, nói không chừng đã giận
điên rồi ! Nàng đã bắt đầu lo lắng cho số mạng của Trát Tạp Vương Gia cùng Vi
Nhi công chúa trong tương lai, đắc tội người kia, bọn họ —— sẽ chết rất
thảm!
"Khụ khụ ——"
Liên Kiều nghiêng đầu: "Ah? Sao ngươi còn ở lại chỗ này