
rả lời của hắn.
"Chỉ cần ngươi chết, trẫm cũng không đến mức làm khó một nữ nhân."
"Tốt!"
"Đừng mà. . . . . . Mục Sa Tu Hạ chàng dám. . . . . ." Liên Kiều kinh hoàng
nhìn thấy vẻ quyết tuyệt nơi đáy mắt của hắn, không phải, đây không phải là kết
cục nàng muốn, nàng không muốn có kết cục như vậy.
"Liên nhi." Hắn thở dài kêu nàng, kéo môi cong thành một nụ cười, "Nữ nhân
của ta!"
Nhanh chóng vọt người xuống, nàng cũng ra tay thật nhanh, duỗi tại không
trung, nhưng chỉ chụp được vào khoảng không trống rỗng, không nắm được bất cứ
thứ gì, chỉ đành phải đưa mắt nhìn theo một bóng dáng cô độc đang rơi xuống, sợi
tóc màu bạc trong trời đêm kéo lê thành hình vòng cung tuyệt mỹ , xoay người,
hắn nhìn nàng, lộ ra một nụ cười cuối cùng đẹp như trong mơ, sau đó rơi thẳng
xuống……
"Không ——" Thét lên một tiếng kêu tê tâm liệt phế, nhưng cũng không cách nào
gọi thân thể đang rơi xuống của hắn trở về, nàng bất chấp tất cả mau chóng đuổi
theo, mắt thấy là có thể cùng hắn cùng nhau trầm luân, thân thể đột nhiên bay
lên không, nàng bị người phía sau ôm chặt lại.
"Không——" Nàng vô cùng đau lòng, nhìn chằm chằm thâm cốc đen ngòm, nàng không
thấy được gì, không thấy được bất cứ thứ gì.
"Buông ta ra. . . . . ." Nàng liều mạng vùng vẫy muốn tránh thoát vòng tay
cứng như sắt, thậm chí đối với người phía sau quyền đấm cước đá, gần như điên
cuồng.
"Trẫm sẽ không để cho nàng chết." Giọng trầm thấp dịu dàng vang lên ở bên tai
nàng.
"Từ nay về sau, lên trời xuống đất, nàng đừng mong rời khỏi trẫm!"
Chương 39: giam cầm
Nàng bị nhốt rồi, nhốt ở nơi này, hoàng cung Đại Lương đầy hoa lệ, tôn quý,
xanh vàng rực rỡ .Chỉ là bây giờ, đối với nàng mà nói, trong tình cảnh như thế
này, nàng không có cái gọi là cuộc sống, cũng không có cái gọi là trạng thái,
bởi vì nàng đã quên mất như thế nào gọi là cuộc sống,là trạng thái. Mỗi một
ngày, mỗi một khắc, trong đầu nàng,trong trái tim, trong đáy mắt đều là hiện lên
một màn quyết tuyệt kia của Mục Sa Tu Hạ
Nàng cười lạnh, cái nam nhân ích kỷ đó vọng tưởng lấy được tình yêu của nàng,
hắn thật ngu ngốc, thật ngu xuẩn, nàng hận hắn, hận hắn,sau cùng hắn vẫn bắt
nàng phải gánh khoản nợ nặng như vậy,hắn cho là hắn làm như vậy chính là yêu
nàng? Chính là đối xử tốt với nàng? Hắn luôn là như vậy, tự cho là mình đúng,
luôn là lấy mình làm trung tâm, muốn làm sao thì làm vậy, căn bản không bận tâm
đến cảm xúc của nàng, không suy tính đến tình cảnh của nàng. Hắn đã chết, bằng
phương thức lừng lẫy là đền mạng cho nữ nhân mà mình yêu, hắn chết thật tốt,hắn
chết thật vĩ đại, thật cao thượng, hắn đã chết phải chỗ, Ha ha ha...!
Nàng một chút cũng không cảm kích, một chút cũng không thương hắn, hắn chết
rất tốt, rất đáng đời! Nàng rất buồn cười, càng nghĩ càng cười to, lại cười ra
lệ, tâm trạng quá đau khổ, đau đến tất cả
đều đau ở chung một chỗ.
"Ken két" một tiếng, cửa bị đẩy ra.
"Ăn cơm thôi!" tiểu cung nữ đưa cơm đi vào,đưa lên hộp đựng thức ăn, thấy
trên bàn còn thức ăn buổi trưa bưng tới, động cũng không động tới, đã sớm thấm
lạnh.
"Tại sao lại chưa ăn nha?" Tiểu cung nữ đem thức ăn nóng hổi lấy ra, giả bộ
đem hết thức ăn lạnh trở về hộp đựng thức ăn. Thương hại liếc nhìn ánh mắt ngơ
ngác ngồi ở dưới cửa Liên Kiều, tiểu cung nữ không đành lòng.
Tiểu cung nữ đi tới, đóng cửa sổ vào, tốt bụng nhắc nhở: "Ban đêm gió lớn, cô
nương ngồi như vậy sẽ lạnh , vẫn là nên tranh thủ thời gian ăn cơm rồi trở về
giường nghỉ ngơi cho tốt. Nữ tử này dáng dấp thật là đẹp, đẹp tựa như tiên tử
trên trời vậy, nếu tiên tử xinh đẹp như vậy bị bệnh thì quá đáng thương đi.,
Bùm ——" Liên Kiều đưa tay dùng sức đẩy mạnh cửa sổ vừa mới bị đóng lại, khiến
khí lạnh thổi vào,
Không hề nhìn tiểu cung nữ một cái. Tiểu cung nữ bị nàng hờ hững, bi khí thế
nguội lạnh nguội lạnh làm ngơ ngẩn, tiểu cung nữ không dám lỗ mãng, lặng lẽ xách
theo hộp đựng thức ăn rời đi.
Ngọn nến bị gió thổi phải chập chờn lúc sáng lúc tắt, thân thể nàng đã cóng
đến chết lặng, đến cứng ngắc, chỉ còn đôi mắt đẹp lúc khép lúc mở. Lạnh đến
không cảm thấy lạnh, nàng tin tưởng rằng giờ phút này nàng đã biến thành một cái
xác không hồn, chỉ là một thi thể.
Có lẽ chết là một loại giải thoát, nàng nghĩ, lần này nàng sẽ nói với tử thần
một yêu cầu, hãy cho nàng uống canh Mạnh Bà,quên đi hết sạch những kí ức,thật
nhanh.
"Muốn chết?" Sau lưng chẳng biết lúc nào đã có một người.
Nàng vẫn có thể hô hấp trong gió đêm lành lạnh, còn có cảm giác, tại làm sao
mà nàng vẫn còn chưa có chết đây?
Thật lâu đợi không được phản ứng của nàng, Long Ứng tức giận đi lên trước,
dùng lực vặn đầu vai của nàng, ép buộc nàng phải nhìn thẳng hắn.
"Ngươi cứ như vậy là muốn chết phải không?" Hắn nhìn nàng chăm chú, ba ngày
nàng không ăn không uống không ngủ, chỉ là ngồi như vậy . . . .
Trong lòng hắn bỗng có hơi chút xót xa....
Nnagf xinh đẹp, nàng thông tuệ, kiên cường, nhạy cảm, sáng sủa, lạnh nhạt,
quật cường. . . . . . Bây giờ hắn mới nhận ra rằng, nàng tới đã khiến hắn mê
muội thật sâu. Từ trên người nàng,hắn có thể