
h băng hàn,trở nên lạnh
lẽo. Hắn phi thân,nhẹ nhàng tránh thoát
những mũi tên đang lao vun vút đến như điên, trong nháy mắt đã đến thành cung
bên ngoài. . Mũi chân vừa chạm vào đầu
tường, tường thành lập tức xuất hiện mười mấy thị vệ, cầm kiếm sáng loáng,
đồng loạt tấn công về hướng Liên Kiều.
Mục Sa Tu Hạ giận quá bật cười, bảo kiếm sắc bén trong tay khẽ động,làm vô số
đóa hoa kiếm màu bạc tinh xảo hiện ra
sau đó hàng loạt thị vệ bỗng dưng ngã xuống đất. Ngồi dậy,vô số đoá hoa kiếm
sáng chói mắt đã biến mất.
"Cẩn thận ——" sau lưng,trên thành tường lại xuất hiện mười mấy thị vệ,. Liên
Kiều kêu lên nhắc nhở, Mục Sa Tu Hạ nhanh chóng hồi kiếm, mắt cũng không thèm
liếc nhìn
tới, lợi dụng mũi kiếm nhẹ nhàng nâng hai người lên, sau đó hướng hai người
đó hất về phía những người liên can, tronh thoáng chốc, cả đám thị vệ đồng loạt
ngã xuống.
Nàng kêu đau một tiếng- Một mũi tên bắn lén thừa dịp tên bay loạn hướng,im
hơi lặng tiếng nhằm trúng Liên Kiều mà bắn tới, đợi đến khi Mục Sa Tu Hạ phát
hiện thì đã không kịp, hắn đành phải xoay người, dùng thân thể của mình thay
Liên Kiều đỡ một mũi tên trí mạng.
Phóng mắt tới, Long Ứng đang từ từ để dây cung xuống, đáy mắt lạnh lẽo lóe
lên một nụ cười nham hiểm.
Không có lòng chiến đấu tiếp, Mục Sa Tu Hạ phóng người lướt xuống thành c
Mặc dù trên vai khiêng một người, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến tốc độ
của hắn, hắn lướt xuống cực nhanh, bóng dáng hắn như quỷ mỵ, chạy như bay về
hướng ngoài thành.
Dã cùng Huyết thị vệ hẹn gặp tại ngoài thành Lạc Phượng,trên sườn núi, hắn
phải mau mau chạy tới, một khi đã khiến truy binh sau lưng đến gần, muốn thoát
thân sẽ rất khó khăn.
Tự truyền cho mình một hớp chân khí, thân thể cao lớn khôi ngô như u linh nhẹ
dật,di chuyển thật nhanh như con thoi, rẽ vào ngõ hẹp giữa, Liên Kiều rưng rưng
,cố mở to mắt nhìn mũi tên trên lưng hắn,. nàng không dám nhúc nhích, không dám
nói chuyện với hắn, không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể thật chặt, thật chặt
níu lấy áo bào của hắn, thống khổ cắn môi dưới chảy máu.
Có lẽ là Mục Sa Tu Hạ khinh công tuyệt đỉnh, truy binh sau lưng đã dần dần ít
đi, bọn họ rốt cuộc cũng chạy được tới trước cửa thành, nhưng thật kỳ quái, cổng
thành đang mở, cứ giống như là đang nghênh đón bọn họ chạy trốn vậy.
Đứng ở trước cửa thành, Mục Sa Tu Hạ khẽ nheo đôi mắt phượng màu xanh dương
tuyệt đẹp, nhanh chóng phi thân hơn mười dặm, hắn đã phải có chút thở gấp, cửa
thành mở rộng hắn cất bước tiến lên
"Có cái gì đó không đúng!" Liên Kiều cố gắng nghĩ ngợi, đây rõ ràng là có bẫy
mà.
Mục Sa Tu Hạ đem nàng đặt xuống một cách từ từ,chậm rãi,hắn nắm chặt tay
nàng, nhìn thẳng về phía trước,
lạnh nhạt nói: "Nàng có tin ta không?"
Liên Kiều cũng ngước mắt nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói: "Tin!"
"Cô gái ngoan!" Dung nhan tuấn mỹ vô trù của hắn lần đầu tiên có chút tính
trẻ con đáng yêu,
Liên Kiều thấy phải nìhn ngắm say mê đến hoa mắt.
"Đi!" Lòng bàn tay vận lực, hắn đem chân khí chăm chú truyền lên gân mạch,
cùng nàng phi thân.
Không gặp bất cứ hiểm nguy nào,hắn cùng nàng lướt qua cửa thành, thật bình
tĩnh, thật dễ dàng làm cho người ta rợn cả tóc gáy, quá không tầm thường, sự
nguy hiểm cùng khí tức tử vong tràn ngập bốn phía . . . . .
Bằng tốc độ nhanh nhất,hắn chạy tới sườn núi Lạc Phượng, một mảnh tĩnh
mịch,
không khí hắc ám bao trùm lên tất cả, trong gió, hoa mai Phiêu Linh mang theo
mùi thơm ngát khiến cho không khí hơi mang mùi nhàn nhạt ngai ngái.
Tim cứng lại, Mục Sa Tu Hạ chậm rãi đem đầu ngón tay để xuống phần môi, từng
tiếng từng tiếng tạo ra khiếu âm đặc biệt trầm bổng lên xuống.
Khiếu âm đi qua, thật lâu không nhận được trả lời.
Dung nhan anh tuấn của hắn bất chơt căng thẳng, nhỏ giọng hô: "Không xong
rồi!" Nói xong ôm vòng eo nhỏ nhắn của Liên Kiều, lướt lên trên thật nhanh, dừng
ở trên một gốc cây cổ thị cao lớn, cách đó khoảng trăm mét, ánh lửa ngất trời,
bọn họ đã đuổi tới. Những người này lại biết phương hướng hắn thoát đi, rõ rang
hắn đã hết sức cẩn thận xóa hết tất cả những dấu vết lưu lại dọc đường, , Mục Sa
Tu Hạ tự tin cho dù là chó săn linh xảo cũng không thể nào truy tung được hơi
thở của hắn. Tình huống bây giờ. . . . . .
Ánh mắt thoáng nhìn qua, trong đám cây già đằng kia hình như có đồ vật gì đó.
Nhảy xuống ngọn cây, hắn nín thở đi tới, nhờ ánh trăng hắn nhìn thấy trạng thái
chết vô cùng thê thảm của bốn tên huyết thị vệ cận thân .
Bốn người, 4 cái đầu bị cắt rời ra, con ngươi bị moi hết ra ngoài, lưu lại
hốc mắt đen ngòm, máu theo hai hốc mắt quanh co chảy ra ngoài thành những đường
cong quái dị. Y phục trên người bị lột sạch, thân thể trần truồng ở trong gió
đêm lạnh thấu xương nhanh chóng cứng ngắc.
Mục Sa Tu Hạ hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, hắn mang đến bốn gã Huyết thị
vệ, những người này từ nhỏ đã lớn lên ở bên cạnh hắn, thủ hộ hắn, bảo vệ hắn, đã
thành huyết mạch tay chân của hắn, hôm nay lại bị chết không hề có chút tôn
nghiêm, bị chết thê thảm không nỡ nhìn. Hắn thật xin lỗi những huynh đệ này, hắn
tình nguyện