
ng tổn ta, ta nhất định muốn hắn trả
lại gấp nghìn lần,hiện tại, nếu như ngươi đã chết rồi, thật sự thì ngay cả một
con chó hèn kém ngươi cũng không bằng rồi."
Là ai, trời ạ, tại sao muốn trói chặt nàng, buông ra, buông ra. . . . . .
Đã dùng hết hơi sức của toàn thân, nàng mở mắt ra, một đôi mắt phượng, không
lạnh, áo khoác màu đen, không tầm thường, cổ áo cùng ống tay áo một màu sáng rực
tràn đầy
Nhàn nhạt liếc nàng một cái, hắn từ từ lui ra ngoài, cửa điện mở ra, hắn đứng
ở ngoài điện.
"Nàng đã tỉnh."
Long Ứng một thân long bào vàng rực bước vào trong điện, sau lưng thái y rối
rít tiến lên, bắt mạch , lật mí mắt nàng, bưng trà đưa thuốc , loay hoay, cực kỳ
vui mừng.
Từ xa xa nhìn thẳng hắn, Liên Kiều há miệng, cuối cùng vô lực phát ra một
âm.
Cầm tay nàng,nàng lại rút về một cách vô lực, trong mắt Long Ứng tràn ra vẻ
cực kỳ ngại ngần:
"Thật xin lỗi, trẫm. . . . . . Sẽ không đối đãi nàng như thế nữa đâu. . . .
."
Ba ngày sau, bọn thái y dặn dò Liên Kiều phương thuốc chữa bệnh của nàng.
Miễn cưỡng tựa vào cột giường, đêm hôm đó, lời nói của người đó cứ quanh quẩn
ở bên tai thật lâu, từ từ thấm vào ngũ tạng lục phủ.
Mục Sa Tu Hạ chết rồi, nàng còn có tư cách để chết sao? Nàng cười khổ, thì ra
là có một ngày, muốn chết cũng sẽ phải gian nan như thế.
Nếu như tính mạng của nàng đã nhất định không phải là của nàng, thành ra như
hắn đang nói, cái chết của nàng với con chó cũng không bằng.
Muốn chết cũng không được,cái chết không đáng giá, không bằng sống khổ sở cái
này kêu là khổ thân!
Nàng tự nói với mình không thể tiêu cực thế nữa, bởi vì nàng không xứng với
hắn, nàng tự nói với mình không thể không sống thêm được, bởi vì nàng nên vì hắn
mà sống.
Chương 40: mê tình
"Thân thể khỏe lên nhiều rồi." Long Ứng tiến vào bên trong điện, nhìn nằm ở
trên giường Liên Kiều, đã thoáng khôi phục chút ít huyết sắc.
Gật đầu nhẹ, nàng vẫn lạnh nhạt.
Cẩn thận từng li từng tí ngồi ở mép giường, si mê nhìn Liên Kiều nhắm mắt
dưỡng thần, Long Ứng cảm thấy có thể như vậy bình thản cùng với nàng sống chung
một chỗ đã là cực tốt. Nàng xa cách cũng không thể làm hắn từ bỏ, ngược lại lòng
còn mừng rỡ vì nàng không màng danh lợi, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ nguyện ý
nhìn hắn, nguyện ý vì hắn mỉm cười, vui vẻ, hắn nhất định Mục Sa Tu Hạ.
Nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, hắn đề nghị: "Tuyết ngừng rồi, cùng nhau thưởng
mai
Nín thở chờ nàng đáp lại.
"Tốt." Nàng đáp một tiếng cực nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe được. Mừng như điên
nhìn nàng, mặc dù không hề nhận được sự đáp lại của nàng như thế, nhưng trong
lòng kích động khiến Long Ứng không nhịn được mỉm cười. Đưa bàn tay ra nắm
lấy
tay nàng đặt trên chăn, nàng không tránh né, mặc hắn nắm. . . . . .
Lấy tất cả trân bảo trong cung đem đến trước mặt nàng, nàng không nhìn một
cái, cẩn thận che chở nàng trong tình thương, nhưng lại không dám lỗ mãng, sợ
mình vô ý sẽ hãm hại nàng, nàng vị trí một từ, đem nàng an trí tại cung Thái
Tức, không cho phép những người khác đến quấy rầy, mình thì ngủ lại ở điện Sùng
Chính, không dám nhúng chàm, nàng chẳng thèm ngó tới. Nhưng hắn vẫn không ngừng
lấy lòng nàng, sủng ái nàng, chỉ mong nàng có thể nhìn hắn, hắn cảm thấy nàng
không phải không thích hắn, chỉ là bị thương tâm che mắt, hắn nguyện ý chờ, bao
lâu cũng chờ. . . . . .
"Lạnh không?" Long Ứng đỡ nàng ngồi xuống trong đình Ngự Hoa Viên , sợ nàng
cảm lạnh, khoác cho nàng áo choàng Tuyết Hồ, áo choàng này vô cùng quý, dùng sáu
cái da của Tuyết Hồ may chế, mỗi cái da chồn Trương Tuyết đều là bảo bối có giá
trị liên thành, áo choàng này tuyệt đối là bảo vật vô giá.
Áo choàng trắng như tuyết, không có một tia tạp sắc, cùng với cảnh tuyết đầy
trời hợp làm một, nàng cứ như vậy ngồi ở giữa một mảnh băng, nổi bật lên gương
mặt càng thêm phiêu dật, diễm lệ.
Rót một ly rượu hoa mai, giơ lên trước mặt nàng, hắn cất giọng nói êm ái:
"Uống một chút cho ấm áp thân thể."
Mùi rượu quanh quẩn chóp mũi khiến Liên Kiều chậm rãi nghiêng đầu nhìn hắn,
tình ý trong mắt hắn, nàng như thế nào không hiểu, chỉ là quá nhanh để nàng tiếp
nhận, sợ là. . . . . . Người này chẳng phải là dễ đối phó! Trái tim cười lạnh,
nhẹ nhàng đẩy tay hắn, đứng dậy đi ra khỏi đình.
Tuyết ngừng rồi, phong ở, mùa xuân cũng mau tới đi! Chỉ là mùa xuân của nàng
đang ở đâu vậy?
Bẻ một cành mai hồng để trên tay vuốt vuốt: "Vô ý khổ tranh xuân, mặc cho
Quần Phương Đố, thưa thớt thành bùn nghiền làm bụi, chỉ có hương như xưa." Giọng
nói mềm mại mang ra khỏi vô hạn tốt đẹp, khiến người khác thương yêu. Đầu ngón
tay tróc ra mấy múi hoa mai, bay lả tả rơi đầy đất, tiện tay đem cành khô quẳng
ở dưới tàng cây, tiến nhanh tới. . . . . .
Long Ứng nhắm mắt đi sát theo đuôi nàng, vì tư thái nàng kiều mị mê hoặc,
không tự chủ ngồi xổm người xuống nhặt cành cây gãy nàng tùy ý bỏ xuống. C cây
gãy bị băng tuyết bao phủ, nhuộm một chút hương thơm của nàng, khiến tâm thần
hắn nhộn nhạo.
Trên mặt tuyết lưu lại dấu chân của nàng và hắn, một sâu một cạn, một lớn một
nhỏ, nhìn những dấu chân kia quanh c