
o ở phía sau, khóe miệng Liên Kiều khẽ cong
lên.
"Hoàng thượng. . . . . ." Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, hắn ngơ ngẩn, nàng kêu
hắn, Mục Sa Tu Hạ rơi xuống núi, nàng không để ý đến hắn nữa, hờ hững kháng cự,
lạnh lùng không nhìn, để cho hắn đau lòng, không sợ nàng hận, không sợ nàng
giận, chỉ sợ đây tất cả đều cùng hắn không liên quan. Quay đầu lại đây chỉ là
trò chơi của một mình hắn.
Mừng như điên đi tới nhìn nàng, ánh mắt nàng tránh né, nhẹ nhàng nói ra yêu
cầu: "Có chút khát. . . . . ."
"Chờ trẫm!" Long Ứng sải bước đi tới đình, rượu hoa mai hẳn là còn nóng .
Rượu trong chén đã lạnh, rót lần nữa, xoay người, ngơ ngẩn.
Liên Kiều ra sức đạp dấu chân của hắn, bởi vì từng cái dấu chân khoảng thời
gian cũng quá lớn, nàng chỉ có thể ra sức nhảy lên, sau đó một chân đứng thẳng,
nửa nhảy lên, nửa đứng lại, ngẩng đầu, nàng nước dạng con ngươi ngất ra kinh
hoàng, vô ý bị đụng thấy một màn này, chân đứng không vững, nàng nghiêng người
ngã xuống.
Ném bầu rượu xuống, hắn chạy như bay tới, không kịp tiếp được thân thể nàng
ngã xuống, chỉ đành phải đỡ nàng ôm chặt trong ngực, hắn khàn giọng thở dài:
"-"Liên nhi, Liên nhi —— nàng cũng là nhớ nhung trẫm đúng không? Trong lòng nàng
cũng có trẫm đúng không? Liên nhi, a, tội gì, tội gì nàng phải ép mình như vậy,
nhìn nàng khổ, khiến trẫm cũng khổ. . . . . . Liên nhi à. . . . . ."
"Hoàng thượng. . . . . ." Nàng hơi kháng cự, lông mày nhẹ chau lại, không
muốn cùng hắn thân cận như thế, hắn trái ngược lại càng ôm nàng chặt hơn.
"Liên nhi, đừng cự tuyệt trẫm, trẫm yêu nàng, trẫm sẽ cho nàngcuộc sống tốt
nhất trên đời, Liên nhi ——"
Không đẩy hắn ra được, nàng mặc hắn ôm chặt, khóe miệng nhẹ cong, lộ ra một
tia khinh miệt. . . . . .
Liên Kiều trong cung Thái Tức đã đặt ban thưởng của Hoàng đế xuống hết, Liên
Kiều liền lặng lẽ đem một vài món thưởng cho gia nhân, nhưng vẫn không hết, ném
cũng không được, đành phải đi tìm Long Ứng
Long Ứng ở trong điện Sùng Chính phê duyệt tấu chương, biên cương phía Bắc
báo nguy, Cách Tát đang tụ họp binh lực đến Vân Châu, kỳ quái, tin thái tử chết
đi hắn đã canh phòng nghiêm ngặt cẩn thận cũng không để lộ một chút tiếng gió,
sao bây giờ lại. . . . . .
Buông tấu chương, hắn không còn chút sức lực nào xoa huyệt Thái Dương, những
thứ này gấp tấu thật sự để cho hắn nhức đầu. Trong đầu lơ đãng lại hiện lên cảnh
hắn cùng Liên Kiều đánh cờ vài ngày trước đó. Cô gái thông tuệ này lại phát minh
ra loại trò chơi gọi là cờ tướng, làm cho hắn chơi thật nghiện. Không biết cái
đầu nhỏ của cô nàng xinh đẹp này trong đó còn cái gì thú vị. Có lẽ hắn phải dùng
tâm sức cả đời từ từ tìm hiểu.
"Hoàng thượng. . . . . ." Liên Kiều Nhu ôn nhu mở miệng.
Bỏ tấu chương trong tay xuống, Long Ứng đứng dậy đón nàng vào.
"Sao lại tới đây? Bên ngoài gió lớn, sao không biết mặc thêm áo choàng?" Cầm
đôi tay mềm của nàng, tỉ mỉ che chở trong bàn tay hắn, làm nóng lại đôi tay lạnh
lẽo, yêu thương trách cứ nàng tùy tính. Thuận tiện trừng mắt nhìn tiểu cung nữ
đi cùng, tiểu cung nữ đáng thương lập tức sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha
thứ.
"Hoàng thượng thứ tội, là cô nương không cần khoác áo."
Long Ứng vừa nghe liền nổi giận, nhấc chân đá tiểu cung nữ ra thật xa, giọng
nói nhẹ nhàng: "Dù thế nào thì cũng là chủ nhân ngươi?"
Tiểu cung nữ bị đá ho ra một búng máu ngay tại chỗ, kịp thời lấy tay che
được, không dám để một giọt máu nào rơi trên đất. Nức nở nói không ra một chữ,
chỉ không ngừng lắc đầu.
"Cút!" Một chữ vô cùng nhẹ nhàng, khiến tiểu cung nữ như nhặt được đại xá,
lăn một vòng chạy ra khỏi điện.
Vì mình cự tuyệt khiến tiểu cung nữ thê thảm như vậy, Liên Kiều khẽ túm ống
tay áo Long Ứng: "Hoàng thượng. . . . . ."
Long Ứng lập tức dịu dàng vỗ nhẹ tay nàng: "Đừng sợ, là trẫm không tốt."
Ôm nàng vào lòng, hắn cố gắng trấn an kinh hoảng của nàng, chuyện vừa rồi đã
dọa đến nàng.
"Hoàng thượng, ta tới chỉ là muốn cầu ngài một chuyện ." Nàng buồn bực mở
miệng ở trong lòng hắn.
"Nàng cứ nói."
"Có thể đừng đem đồ đến cho ta nữa hay không, cũng không để đó được." Nàng
oán trách.
Long Ứng cười “Hì hì” một tiếng, thoáng đẩy nàng ra một chút: "Cả nữ nhân nào
ngại trẫm ban thưởng quá nhiều? Nàng thì ngược lại, thôi được rồi! Những vật
phàm tục kia sẽ làm nàngdơ bẩn, không nhận thì không nhận vậy!"
Nàng kiều mỵ cười một tiếng, quyến rũ hắn: "Tạ hoàng thượng!"
"Liên nhi ——" hắn nhìn thẳng vào nàng, đôi môi nóng bỏng để lên nàng, nàng
ngượng ngùng né tránh, hắn xiết chặt cánh tay đang ôm ở eo ếch nàng, năm ngón
tay xiết chặt tay nàng, mái tóc đen như tơ lụa quấn quýt lấy mái tóc của nàng,
để cho nàng trốn không phải, tránh không khỏi.
Được hôn nàng như ý, chiếc lưỡi to cuồng dã xâm chiếm nàng, quấn lấy lưỡi
nàng, mút vào, dây dưa, lôi kéo, như muốn cuộn nàng vào trong miệng của mình,
dạy hư nàng. Nụ hôn sâu thỏa thích, mãnh liệt đòi hỏi, hắn sâu sắc khát vọng. .
. . . . Sảng khoái từ sâu cổ họng tràn ra, hù sợ mình, hắn muốn nàng đến phát
điên. . . . . .
Một tay thăm dò bộ ngực căng đầy của nàng, cảm nhận được dưới thân