
tứ bảo để Liên Kiều
viết.
Nắm thực đơn trên tay, tay ngự trù vẫn còn đang run, mặc dù Liên Kiều đã rời
đi được một lát rồi, nhưng số thức ăn trên đó thực sự là dành cho hoàng thượng
ăn sao?
Một ngàn con kiến đem ngâm rượu, 5 con bò, lộc nhung một cân, 2 con hổ roi
(*), rau hẹ một cân, ngọc dương (*) 10 cái. . . . . . Trời ạ! Ai tới nói cho hắn
biết phần thực đơn này có thể hại chết hắn hay không?
(thứ đó đó của bạn dê, có tác dụng bổ thận tráng dương cực mạnh)
(mình tìm bằng tiếng trung nói nó là vị thuốc bắc cũng có tác dụng tráng
dương)
Hôm nay, món ăn đầu tiên đó chính là trứng xào rau hẹ, ừm, đầu tiên nên để
tên kia bắt đầu từ món này vậy, nếu ăn thứ quá kích thích ngay lập tức, có thể
hắn sẽ chịu không nổi.
Đem món ăn bưng đến trước mặt, Long Ứng nàng vô cùng phúc hậu ăn thử trước
một mKhông có độc, có thể yên tâm ăn vào.
Long Ứng liếc nàng, giơ đũa nếm thử một miếng, tướng ăn của hắn tương đối
thanh tú, tỉ mỉ nhai, từ từ nuốt, tràn đầy ung dung . Rồi miếng thứ hai, thứ ba,
cho đến khi những thức ăn trong đĩa đều sạch sẽ
Để đũa xuống, Long Ứng khẽ gật đầu: "Ăn ngon."
Làm ơn đi, đó là đương nhiên, Liên Kiều nàng là ai chứ? Dinh Dưỡng Sư Cao
cấp, món ăn từ chính tay nàng làm, có thể không ăn ngon sao?
Mỉm cười cho hắn trong ly rượu rót một ly rượu, hắn không nói hai lời, uống
một hơi cạn sạch.
Cau mày, trầm ngâm: "Sao rượu này lại chua như vậy?"
"Ha ha, đó là rượu kiến."
Chợt ngẩng đầu nhìn nàng, tròng mắt híp lại đầy nguy hiểm.
Xem đi, mới chỉ là mấy con kiến thì hắn đã không chịu nổi rồi, kế tiếp muốn
hắn ăn hổ roi, ngọc dương, không phải hắn sẽ phát điên sao?
Thở dài, nàng quyết định cùng hắn hảo hảo câu thông một chút, tránh cho hắn
trực tiếp kéo nàng đi ra ngoài chém.
" Người cần dùng thức ăn để tráng dương, thì trong thức ăn mang tính dương
phải cần hoà thứ mang tính âm vào, và dương tính sẽ nhờ âm tính mà trở nên biến
đổi sinh hoá mạnh mẽ. Người cần dùng thức ăn để bổ âm, thì trong thức ăn mang
tính hàn phải cần thứ tính hoả trung hoà, mà âm tính nhờ có dương tính hỗ trợ mà
thành nguồn lực bất biến. Hoàng Thượng, cho nên rượu ngâm kiến này là thứ thuốc
tốt đó!”
Cố gắng dùng từ thanh nhã nhất để nói, để tạm lấy lòng tin từ hắn, nhưng vì
sao ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén rồi? Hoàng đế thật là khó phục vụ mà, có
câu nói gần vua như gần cọp một chút cũng không sai.
"Trên thế giới này, cũng không phải mỗi chuyện đều cũng có thể thuận buồm
xuôi gió , có đôi khi chúng ta nhất định phải đưa ra lựa chọn là lấy hay bỏ, có
được tất có mất, giống như ly rượu kiến này, hoàng thượng cảm thấy buồn nôn,
không muốn uống..., như vậy ngài nhất định sẽ phải bỏ đi cơ hội sanh dục, cũng
như chuyện ngày lựa chọn làm Hoàng đế, mặc dù lấy được thiên hạ, nhưng nhất định
cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ vốn nên thuộc về ngài , như tình thân, tình bạn,
tình yêu, ở trước mặt ngôi vị hoàng đé này nó đã trở nên mơ hồ đến mức không có
cách nào xác định. Mà bất cứ ai trong chúng ta, mỗi ngày đều cũng sẽ lựa chọn,
đối mặt lấy hay bỏ, nếu ngài. . . . . ."
"Càn rỡ!" Hắn lớn tiếng quát lớn đến mức bầu rượu trên tay Liên Kiều thiếu
chút nữa rơi xuống đất.
Mắt hắn âm hiểm hung tợn trừng mắt nhìn nàng, cơ hồ muốn nuốt sống nàng, nữ
nhân này lại dám nói ra tâm sự của hắn, nàng có tư cách gì phán xét hắn, cho dù
hắn xác thực thống hận mình bây giờ, nhưng cũng không tới phiên nàng xen vào,
đáng hận!
"Tiểu nữ tử đáng chết! Hoàng thượng thứ tội!" Nàng lập tức quỳ xuống đất cầu
xin tha thứ, thảm rồi, người n tuyệt đối thuộc về thể loại nhân cách phân liệt
hỉ nộ vô thường, không biết hắn có thể dưới cơn nóng giận cho nàng một đao hay
không.
Hồi lâu sau, nàng nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng ra lệnh u ám: "Rót
rượu!"
Ai? Nàng không nghe lầm chứ? Lúc trước không phải còn cảm thấy ghê tởm
sao?
Vào lúc này tại sao lại muốn? Mặc dù nghi ngờ, nhưng trên tay không dám chậm
trễ chút nào, lại thay hắn rót một chén.
Liên Kiều yên lặng ở trong lòng thầm đếm, rượu kiến này một ngày nhiều nhất
chỉ được uống hai lượng, nhiều hơn nữa liền thay đổi thành" Viagra" rồi. Loại ly
nhỏ như thế này, nhiều nhất chỉ nên uống khoảng bảy ly.
3 ly, 4 ly, 5, 6, 7. . . . . .
"Hoàng thượng ——"
"Hả?" Hắn không kiên nhẫn nhìn nàng, đáy mắt đã có chút đầy máu.
Cắn cắn môi, nói nhỏ: "Ngài không thể uống nữa."
"Vì sao?"
"Cái này, uống nhiều sẽ thương thân."
"Thương thân?" Hắn tà tứ nâng lên một cười yếu ớt, sắc mặt ửng hồng.
Triệu chứng này. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Không thể nào! Cúi đầu nhìn
trong bình rượu kiến, là loại kiến đen không sai a, đợi chút, tại sao những con
kiến này lại hình như đặc biệt lớn?
Chương 37: cứu
"A. . . . . ." Liên Kiều thét kinh hãi một tiếng, người đã bị Long Ứng bế
bổng lên, bầu rượu trong tay "Bùm" một tiếng rơi xuống đất, vỡ vụn, rượu văng
đầy đất.
"Hoàng, hoàng thượng, ngươi, ngươi muốn làm gì. . . . . ."
Tiếng cười tà ác vang lên ở bên tai nàng: "Làm —— ngươi!"
"A —— buông ta ra! Buông ra! Tên háo sắc này, khốn kiếp, cầm thú ——" Liên
Kiều liều