
ng mệt mỏi mệt
rã cả rời, mấy nữ nhân này vẫn còn đang ở trong trạng thái kích động không chịu
bỏ qua. Nàng quả thật hoài nghi các nàng ấy có phải do ngày ngày ăn thịt nên
sung sức như thế hay không.
Liếc nhìn bạc vụn trên bàn, Long Ứng lạnh lùng mở miệng: "Ngươi dạy Thái hậu
bài bạc?"
Thảm, gã nam nhân này thật sự quá tinh rồi, còn không biết mạt chược là làm
gì, đã có thể từ một mảnh bừa bãi trên bàn nhìn ra đầu mối, có phải là người hay
không đây?
Tiếp tục cười gượng: "Cá cược nhỏ cho vui mà!"
"Hừ!" Từ trong khoang mũi phát ra tiếng hừ lạnh, Long Ứng sao lại không biết
những chuyện tốt gì mà nàng đã làm ra trong những ngày qua, cả ngày mang theo
một đám nữ nhân hậu cung, nếu không phải dưỡng da làm đẹp thì chính là túm tụm
tám chuyện, thì cũng tạo ra mặt nạ dưỡng da gì đó, thậm chí còn có thể làm ra
được một con chim biết bay, cột một sợi dây cũng đám phi tần kia điên khùng chạy
vòng vòng trong hậu cung.
Hắn cũng không hiểu, một nữ nhân, một nữ nhân bị bắt cóc, sao lại có thể sống
thanh thản an nhàn như vậy? Lại có thể thoải mái chạy nhảy, không có một khắc
ngừng nghỉ .
Kể từ khi bắt cóc nàng , hắn luôn bận việc chính sự, không rãnh quan tâm đến
, mặt khác cũng muốn nhân cơ hội này khiến Mục Sa Tu Hạ gấp gáp đến quýnh lên,
rất muốn nhìn thấy dáng vẻ dù bận vẫn ung dung trước kia, biến thành nổi trận
lôi đình như thế nào, lại không nghĩ rằng hắn lại đánh giá sai thực lực của
Phiên quốc cùng Cách Tát, theo hắn tính toán, Phiên quốc ít nhất cũng phải mất
từ nửa năm đến một năm mới có thể san bằng, nhưng không ngờ Mục Sa Tu Hạ chỉ
dùng thời gian 1 tháng.
Điều này đã làm hắn bất ngờ , nếu Phiên quốc bị Cách Tát khống chế, thì đồng
nghĩa với Lương Quốc bị mất lá chắn phía Bắc, vó sắt của Cách Tát sẽ hoàn toàn
không hề bị cản trở khi muốn tiến vào Lương Quốc. Hắn rốt cuộc đã không thể ngồi
yên, vốn không muốn giết nàng, nhưng tình thế bức người, hắn phải làm ra phản
ứng, giết nữ nhân này, hắn có lẽ có thể chế tạo được một chút thanh thế hoặc
tung lời đồn nhiều hơn.
Nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng nữ nhân này lại đang ở hậu cung của hắn hòa
đồng như cá gặp nước, tiêu diêu tự tại không khác gì khách du lịch đến đây để
tham quan, hoàn toàn không hề có chút tự giác bản thân mình hiện đang là con
tin. Tốt thôi, những ngày an nhàn của nàng cũng nên chấm dứt rồi.
"Mẫu hậu, trẫm có một số việc muốn thương nghị cùng Liên thần y."
"A, được, chuyện của hoàng thượng đương nhiên quan trọng, ai gia cũng mệt mỏi
rồi, các ngươi đều lui ra đi!" Thái hậu hình như rất là kiêng kỵ đối với hoàng
thượng, lời nói của Long Ứng không dám không theo.
Lo lắng trùng trùng theo sát Long Ứng đi tới điện Thái Tức, đoán không ra đến
tột cùng hắn tìm nàng là vì chuyện gì, nhưng trực giác không phải là chuyện gì
tốt.
"Ai yêu ——" chỉ lo cúi đầu đi về phía trước, không chú ý đến bậc cửa cao hơn
bắp chân dưới chân, lộn đầu ngã vào trong điện. thân thể biến thành hình chữ đại
nhào vào trên đất, Liên Kiều té đến mức mắt nổ đom đóm, thật lâu vẫn chưa thể
thở được.
"Vẫn chưa chịu dậy? Chẳng lẽ muốn đợi trẫm đến đỡ ngươi sao?"
Thanh âm âm lãnh trên đỉnh đầu lập tức thu về thần chí của Liên Kiều, đôi
tay khẽ chống dậy, chỉ là ngực còn là đau.
Nhìn nàng khẽ vuốt ngực, Long Ứng lạnh nhạt nói: "Đại quân Cách Tát đã chiếm
lĩnh đô thành Phiên quốc."
"Cái gì?" Nàng thất thanh nhỏ giọng hô, Mục Sa Tu Hạ ngươi là gã ngu ngốc chỉ
vì cái trước mắt, cố ý muốn hại chết nàng đúng không?
Hốt hoảng nhìn về hướng Long Ứng, nàng cố giữ vững trấn định nói: "Hoàng
thượng muốn giết ta rồi sao?"
Long Ứng híp lại hai mắt, thật là nữ nhân thông minh, hắn thật sự không nỡ
giết nàng, hắn thích người thông minh, chỉ là mạng của nàng hình như không được
tốt lắm.
"Đúng vậy! Trẫm đang suy nghĩ là nên đem ngươi chém đầu răn chúng, hay là
lăng trì xử tử." Hắn nhẹ tự thuật một cách tàn nhẫn.
Liên Kiều khẽ phát run nhìn nam nhân cực kì tuấn tú trước mắt, hắn còn kinh
khủng hơn cả Mục Sa Tu Hạ, nếu như Mục Sa Tu Hạ là một con báo tàn nhẫn khát
máu, vậy hắn chính là một con chim ưng chuyên săn thịt người chết, vĩnh viễn
đứng ở trong âm u chờ đợi và mừng rỡ chào đón tử thần, sau đó cắn nuốt. . . . .
.
Nuốt một ngụm nước bọt, Liên Kiều lắp bắp mở miệng: "Ta không muốn chết."
Hắn cười, tựa như nghe được một câu chuyện cực kỳ buồn cười: "Nhưng ngươi
không thể không chết, đáng tiếc!"
Hít sâu, nàng dũng cảm chống lại mắt của hắn: "Nếu như ta có thể làm ngươi
khôi phục khả năng sinh sản, ngươi có thể không giết ta hay không?"
Dựa theo tình hình bây giờ, không đến một tháng thì Mục Sa Tu Hạ hoàn toàn
không có cách nào chạy tới cứu nàng, mà nàng lại đang nằm trong sự uy hiếp có
thể chết bất cứ lúc nào, nàng không đợi kịp, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.
Cường địch xâm lấn cùng với việc không có con cháu thừa kế đế vị cũng giống nhau
ở chỗ là phải đối mặt với số mạng mất nước, chỉ đành phải xem hắn chọn bên
nào.
Đôi mắt phượng hẹp dài lần đầu phát ra sáng loáng, Long Ứng khó có thể tin
nhìn nàng, nữ nhân trước mắt th