
ắn ở trong thân thể
nữ nhân của ngài, mà phải bắn hết toàn bộ vào trong ly trà này, ta muốn kiểm tra
tinh dịch của ngài, chỉ vậy thôi!"
Nói xong dùng sức gật đầu một cái, cố làm ra vẻ trấn định nhìn hắn.
Thật sự rất khó dùng ngôn ngữ của nhân loại để hình dung nét mặt của Hoàng đế
đẹp trai ngồi ở trước mặt nàng, chỉ thấy Long Ứng tựa như bị điểm huyệt, nhìn
chằm chằm vào ly trà trong tay nàngận không thể dung mắt đục thủng hai lỗ trên
đó, sau đó dùng ánh mắt mơ hồ mê ly chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng,
giống như bị đả kích rất lớn.
Ai, nàng đã nói rồi mà, chuyện như vậy mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là được
rồi, cần gì phải bắt nàng nói trắng ra như vậy? Nàng cũng rất bị đả kích đó được
không!
Long Ứng chậm chạp không hề thò tay mà tiếp nhận ly trà đó, Liên Kiều cầm đến
tê tay, sau đó đặt trên bàn, lại thốt lên những câu làm người ta kinh hoàng:
“Lượng tinh dịch nhiều hay ít có vai trò rất quan trọng đối với thận âm, đồng
thời cũng ảnh hưởng dến thận khí, thận dương, cho nên kính xin hoàng thượng cần
phải đem tinh dịch phun hết một giọt không dư thừa bỏ vào trong chén, nếu không
ta rất khó khăn cho ra phán đoán chuẩn xác."
Ai, có lẽ mình không nên ở lại chỗ này tiếp tục kích thích nam nhân đáng
thương này nữa, dù sao Hoàng đế cũng là người a! Thở dài, Liên Kiều đem Long Ứng
nhét vào điện Thái Tức chậm rãi hồi hồn, tự mình trở về phòng để ngủ. Hôm qua đã
đánh mạt chược suốt đêm, mệt quá, không vực nổi tinh thần rồi!
Buổi tối, Liên Kiều đang ngủ say, đột nhiên bị một trận tiếng phá cửa làm
thức tỉnh. Là ai to gan như vậy, lại dám thừa dịp lúc nàng ngủ quấy rầy nàng!
Bật mình đứng dậy, gian phòng vốn tối đen như mực nhất thời bị một lồng đèn lớn
trong tay thái giám chiếu sáng.
"Làm gì thế, đêm hôm khuya khoắc còn để cho người ta ngủ hay không!" Không
thể nén nổi cơn giận khi bị vực dậy nửa đêm, Liên Kiều không đầu không đuôi
hướng người tới rống.
"A, tính khí vẫn còn lớn lối quá nhỉ!"
m thanh lanh lảnh của thái giám không vui nói: "Này, cầm chắc, đây là hoàng
thượng dặn đưa cho ngươi, ngươi giữ cho kĩ đó."
Nói xong đem một chiếc ly to đặt trên bàn, uốn a uốn éo xoay người bước đi
thẳng.
Cũng đồng thời là thái giám sao sự khác biệt lại lớn như vậy đây? Dédé không
biết mạnh hơn biết bao nhiêu lần so với gã thái giám ghê tởm ỏng ẹo này, ai,
Dédé, Y Mã, rất nhớ các ngươi a!
Rùng mình liếc nhìn ly trà trên bàn, đêm hôm khuya khoắt, một thái giám đưa
tách trà tới đây, hơn nữa nhìn ngang nhìn dọc thì ly trà này giống hệt. . . . .
. Cái này, không phải là cái đó đó của tên hoàng đế đó chứ? Không biết có khác
biệt gì với dân thường hay không đây? Thật là xui xẻo, nàng còn phải xem thứ này
của nam nhân. Vì mạng nhỏ của mình, mà hiện nay mình không khác gì Việt Vương
Câu Tiễn (*)rồi. Mất mặt quá đi ....!
(chi tiết tra gg nhé)
Mở nắp ly ra, một tùi tanh nồng xông vào mũi, thiếu chút nữa đem nàng sặc
chết. Ác, quả nhiên khác hẳn người thường mà, mùi tanh cũng khác thường nữa! Ghê
tởm chết đi được! Nắm lỗ mũi quan sát cẩn thận, hoàng đế, cái gì đó đó hình như
cũng không nhiều lắm.
Như vậy kết luận chỉ có một, đó chin hs là lượng tinh trùng quá ít, không
trách được hắn không cách nào làm cho nữ nhân thụ thai ấyLiên Kiều cũng không hề
hy vọng sẽ chữa khỏi nhanh cho hắn, chữa khỏi cho hắn không phải tương đương với
ngày chết của mình đến gần sao? Hừ hừ! Muốn giết nàng? Hắn còn non một chút!
Trời vừa sáng, Liên Kiều liền không kịp chờ đợi chạy đến Ngự Thiện Phòng, đem
ngự trù bên trong dọa cho giật mình. Cái gọi là dùng thực phẩm để bồi bổ là
phương pháp tốt nhất, vừa không độc, không có dụng phụ, có thể từ từ điều trị,
chờ khi hắn có thể điều trị xong rồi, thì Mục Sa Tu Hạ cũng vừa lúc có thể chạy
tới cứu nàng, nàng thật bắt đầu nhớ nhung trượng phu của mình rồi.
“Đem hết rau hẹ mà các ngươi có đến đây cho ta !" Liên Kiều hướng về phía đầu
bếp vênh mặt hất hàm sai khiến.
Ngự trù đại thúc vô cùng xem thường nói: "Mấy thứ đó là của bọn dân đen ăn,
trong hoàng cung làm gì có?”
Không trách được tên kia không thể sinh dục, thì ra là do những nguyên do
này, những thực phẩm chuyên dụng tráng dương cho phái nam trong hoàng cung cũng
không có, Hoàng đế làm sao mà mạnh cho nổi? Rau hẹ được dân gian ca ngơi
là"Tráng dương thảo" đó!
"Vậy còn hải sâm?" Mấy thứ cao cấp này chắc là có chứ?
"Đó là cái gì?" Trên đầu Ngự trù đại thúc rõ ràng toát ra mấy dấu chấm
hỏi.
Trời đất, không thể nào! Không phải nàng đã xuyên nhầm đến xã hội nguyên thủy
chứ? Hỏi gì cũng không có?!
Hít sâu mấy hơi, Liên Kiều cố giữ vững để cho thanh âm của mình nghe có vẻ ấm
áp bình tĩnh: "Ta là đại phu nhận được thánh chỉ của hoàng thượng đặc biệt tới
chỗ này điều chế thức ăn đặc biệt để điều trị cho hoàng thượng, đợi lát nữa ta
sẽ đưa cho các ngươi một danh sách số thức ăn cần dùng, làm phiền các vị huynh
đệ Ngự Thiện Phòng tìm giúp ta ."
"Ách, a, được!"
Nghe được là người của hoàng thượng phái tới, sắc mặt đại thúc ngự trù trở
nên đẹp mắt hơn nhiều, lập tức sai người chuẩn bị văn phòng