
ật sự đã làm hắn hoa mắt. Chưa từng thấy qua nữ
nhân như vậy, khôn khéo, cường hãn, không chê vào đâu được, nhìn như vô hặng lẽ
đem tất cả tính toán trong đó, lợi dụng tất cả cơ hội có thể lợi dụng, đến bây
giờ còn dám đem lợi thế bày trên bàn cùng hắn nói điều kiện, hắn —— Hoàng đế đế
quốc Đại Lương, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, không gì làm không được, bao
nhiêu người đếu phải nằm rạp dưới chân hắn, bao nhiêu người kính trọng ngưỡng mộ
hắn, nhưng hắn vẫn có một trí mạng nhược điểm —— Không thể có con!
Đối với người thường mà nói, không thể có con chính là bất hiếu, nhưng mà đối
với một Đế Vương mà nói, không thể có con đồng nghĩa với việc sẽ mất nước. Mấy
năm qua Đại Lương Hoàng đế không thể có con đã không còn là câu chuyện bí mật
nữa, không chỉ trong triều đình nghị luận ầm ĩ, còn là lời bàn tán của dân chúng
trong lúc trà dư tửu hậu, cũng đã sinh ra ảnh hưởng lớn lao đối với địa vị của
hắn. Hắn làm sao không vội? Cũng không phải là không thể giao hợp, chỉ là vô
luận hắn dũng mãnh như thế nào nhưng vẫn luôn không có cách nào làm nữ nhân thụ
thai.
Tất cả thái y đối với bệnh này của hắn cũng bó tay hết cách, hắn từ trong vô
số lần thất vọng cũng rốt cuộc chết tâm. Thậm chí nghĩ đến muốn truyền ngôi cho
em ruột của mình, nhưng hắn không cam tâm, chết cũng không cam tâm. Có thể tới
địa vị hôm nay, hắn đã bỏ ra ái giá cao đến mức mà người thường không cách nào
tưởng tượng, sao nguyện ý chắp tay nhường cho người ta?
Nữ nhân trước mắt này lại còn nói có thể làm cho hắn khôi phục khả năng sinh
đẻ, kế hoạch của nàng chu đáo lắm, đã nhắm trúng vào tử huyệt của hắn, trong
lòng cười khổ, lợi thế lớn như vậy, hình như hắn chỉ có thể thỏa hiệp.
"Có thể!"
Liên Kiều cười, cười đến hài lòng. Đoán chắc hắn sẽ đồng ý, Mục Sa Tu Hạ dù
có dũng mãnh như thế nào đi chăng nữa, Lương Quốc dù sao cũng là một quốc gia
rộng lớn mênh mông, thực lực của một nước không thể so sánh với Phiên quốc, đại
quân Cách Tát mới vừa đạp bằng Phiên quốc cũng phải trải qua nghỉ ngơi và hồi
phục mới có năng lực tuyên chiến với quốc gia này.
Mà Lương Quốc cũng thuộc quốc gia lớn thực lực hùng hậu, nếu muốn tiếu diệt
Lương quốc dễ dàng giống như Phiên quốc đó lại là một chuyện không thể nào.
Phiên quốc cũng là do Cách Tát mười mấy năm qua gặm nhắm từng chút một, mới
tới tình cảnh như hôm nay. Cho nên chuyện bị Cách Tát thôn tính đó cũng là
chuyện sớm hay muộn, nhưng Đế Vương trước mắt không con đó đã là chuyện mà không
chỉ triều đình mà còn của cả dân gian đàm luận ầm ĩ, nếu muốn thu phục bên
ngoài, trước hết phải dẹp loạn từ bên trong, giết, hay lưu chỉ là chuyện sớm
muộn.
Liên Kiều sở dĩ nắm chắc được phần thắng đó là do nàng đoán được Long Ứng
muốn cùng Mục Sa Tu Hạ chiến đấu trực diện, mà đoạn thời gian đó, chính là
khoảng thời gian mà nàng có thể sinh tồn.
Chương 36: Thận hư
Sau khi bắt mạch cho Long Ứng hơn nửa canh giờ, nàng phát hiện mạch tượng của
hắn đập rời rạc và chậm chạp, không ngoài dự đoán của nàng, đó chính là thận hư
dẫn đến thế này.
Bệnh nhân bị hư thận có rất nhiều loại, ngoại trừ yếu tố bẩm sinh ra, cũng có
thể là do hoang dâm quá độ, hoặc bệnh nặng bệnh lâu, khí huyết không đủ, hoặc
yếu sinh lí bẩm sinh, hoặc là vất vả, lao tâm lao lực quá độ
Đối với người nam nhân trước mắt này, Liên Kiều cảm thấy bất cứ nhân tố nào
cũng có thể đều có một chút. Hoàng đế không dễ làm a!
Nhưng hư thận cũng có nhiều phương diện, thí dụ như thận khí, thận dương,
thận âm, rốt cuộc phương diện nào bị ảnh hưởng đến mức đưa đến vô sinh? Muốn tra
ra nguyên do bắt nguồn từ đâu, theo tài nghệ bắt mạch của Liên Kiều mà chẩn ra
vẫn không có cách nào xác định, trừ phi gia gia tái thế, cho nên vấn đề này có
lẽ sẽ phiền toái rồi đây.
"Ách! Hoàng thượng. . . . . ."
"Như thế nào?" Mị nhãn ngưng tụ, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, Long Ứng nhìn
nàng chờ đợi.
Chết thì chết đi, ai kêu mình nói chắc chắn như vậy chứ!
Đưa mắt liếc nhìn, ừm cái chén đó khá lớn, nàng đứng dậy từ trên án thư lấy
ra một ly trà đưa cho hắn.
"Cầm đi!"
Hắn im
lặng nhìn nàng, cũng không đón lấy: "Làm gì?"
Nuốt một ngụm nước bọt, Liên Kiều cười khan một tiếng nói: "Ha ha, tối nay
hoàng thượng cùng vị phi tần nào đó sau khi làm xong chuyện phòng the, dùng cái
này cái này —— lấy một chút. . . . . ."
Trời ạ, muốn cho một nữ nhân dạy một người đàn ông làm sự việc như thế này
thật đúng là không phải rối rắm bình thường ! Nóng quá, lấy tay thay quạt, dung
sức quạt lấy quạt để.
Chỉ là Long Ứng hình như không nghe hiểu ý của nàng, nhìn chằm chằm cái ly
trong tay nàng nói: "Lấy cái gì?"
Vị hoàng đế này bình thường nhìn thông minh lanh lợi, sao đến giờ khắc mấu
chốt lại không khác gì thằng ngốc chưa biết mùi đời thế này, cái này bảo nàng
làm sao nói ra được!
"Hả?" Thấy nàng xấu hổ, Long Ứng bắt đầu không vui.
Được rồi, ngươi ngu ngốc không phải lỗi của ta, cùng một người ngu ngốc thế
này thì không nên dùng phép ẩn dụ làm gì, Liên Kiều quyết tâm liều mạng nhắm mắt
nói một hơi: "Hoàng thượng, sau khi ngài xong chuyện đừng b