
rã thì Mục Sa Tu Hạ mới phát giác ra có gì bất
thường.
Cấp tốc chạy về, cũng đang trên nữa đường gặp được binh sĩ báo tin, biết được
Liên Kiều bị cướp. Một đường mau chóng đuổi theo, nhưng ngay cả nửa bong người
cũng không nhìn thấy, thậm chí ngay cả dấu chân, dấu vó ngựa cũng không lưu lại,
những người này giống như chưa từng xuất hiện, biến mất trong không khí.
Hắn toàn bộ tìm nàng 40 ngày, ở trong bốn mươi ngày này, hắn đêm không thể
say giấc, ăn không biết ngon, trong đầu trừ nàng ra vẫn toàn là nàng, lúc nào
thìtrong lòng hắn đã nặng đến mức này, hắn không cách nào phân biệt, chỉ biết là
cuộc sống từ trước đến nay của hắn, chưa bao giờ giống như bốn mươi ngày vừa
qua.
Hắn thô bạo máu tanh, người bị giết vô số, hắn đem tất cả mọi thứ cản trên
đường đi của hắn liên tiếp biến thành địa ngục. Cho là Phiên quốc đem Liên Kiều
cướp đi, lần nữa tụ họp binh lực bằng tốc độ nhanh nhất, phương thức dã man tàn
nhẫn nhất, cơ hồ san bằng lãnh địa Phiên quốc, thậm chí lật ngược toàn bộ quốc
đô của Phiên quốc, hắn từ suy nghĩ trong lòng cho đến lúc bộc phát tức giận đã
làm cho Hoàng đế Phiên quốc cả đêm bỏ hoàng cung chạy, lại vẫn không tìm được
nàng, hắn vẫn không tìm được nàng !
Hắn nôn nóng, hắn giận dữ, hắn đau, cũng không nơi phát tiết. Ở dưới hoàng
thành Phiên quốc, hắn ngửa mặt lên trời rít gào! Lần đầu tiên bị cảm giác vô lực
mãnh liệt lan tràn khắp toàn thân, làm hắn không cách nào hô hấp. Hắn bị điên
rồi, bởi vì nàng mà điên cuồng, bởi vì hồng nhan như nàng mà giận dữ, bởi vì
nàng mà hắn muốn san bằng thiên hạ, bởi vì nàng. . . . . . Hắn đã không còn là
hắn!
Lấy được thiên hạ, lại mất nàng. Trong lòng một chỗ nào đó như vỡ ra, hơn nữa
vết rách đó lại càng lúc càng lớn, từng cơn gió lạnh buốt xói qua tim, đau đến
tột đỉnh! Nắm chặt lòng bàn tay, hắn có thể lấy được rất nhiều, nhưng lại đã để
mất nàng.
Đáng chết!" Một quyền đấm ra, cái bàn ứng tiếng vỡ vụn. Mỗi lần nhớ đến nàng,
Mục Sa Tu Hạ liền hận không thể đem hết những người tập kích doanh trại đêm đó
nghiền xương thành tro, càng hận chính mình nhất thời lơi lỏng, không nghxi đến
những người đó là vì nữ nhân của hắn mà đến.
Nhìn cái bàn chia năm xẻ bảy trên đất, hai Phó tướng liếc mắt nhìn nhau, co
rụt cổ lại, rất muốn hèn nhát té xỉu, như vậy sẽ không còn tiếp tục chịu đựng
cơn giận dữ của Điện hạ. Ai tới cứu, cứu bọn họ đi!
"Điện hạ! Bên ngoài trướng có người cầu kiến, nói là biết vị trí thái tử
phi." Mạc Cổ Nhĩ vung trướng vào bên trong, kích động đến mức thậm chí ngay cả
hành lễ cũng quên. Thái tử phi tung tích không rõ, sống chết chưa biết, Điện hạ
cũng đã sắp điên, hơn một tháng qua, mấy cận thân thị vệ như bọn họ trơ mắt nhìn
Điện hạ một ngày một ngày gầy đi xuống, một ngày một ngày tổn thương người khác,
nhưng càng thương tổn tới mình hơn, từng ngày, từng ngày biến thành ác quỷ, bọn
họ cũng đau lòng, cũng lo lắng. Bọn họ biết, nếu còn tiếp tục như thế này, thái
tử điện hạ nhất định sẽ ngã xuống. Hôm nay có người biết vị trí của thái tử phi,
làm sao không làm mọi người phấn chấn mừng rỡ được.
Nghe được mạc Cổ Nhĩ thông báo, Mục Sa Tu Hạ nhất thời như bị điện giật, hai
mắt trợn trừng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Huyết thị vệ của mình, đã bao lâu, đã
bao nhiêu lâu không có tin tức của nàng, hắn đã tung người đi tìm kiếm nàng khắp
nơi nhưng không thấy, hắn cũng cho là tìm không được nữa , tin tức của
nàng"Gọi hắn vào đi!" Hắn gấp gáp hét lên.
Một thiếu niên dịu dàng một khí định thần nhàn đi vào bên trong trướng, thân
hình cao ráo gầy mà không yếu, môi hồng răng trắng, trong đôi mắt hẹp dài lóe
lên tia sang lấp lánh.
"Ngươi biết tin tức của thái tử phi?" Mục Sa Tu Hạ cố giữ vững trấn định, híp
mắt chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, trời mới biết tay của hắn run rẩy đến
bực nào.
Thiếu niên bình tĩnh nói: "Đúng vậy!"
"Nàng ở nơi nào?" Hắn gần như nghiến từng chữ từng chữ một từ hàm răng cắn
chặt
Thiếu niên khẽ mỉm cười: "Ở Lương Quốc."
Hắn ngơ ngẩn, gắt gao nhìn chăm chú vào người thiếu niên đó, ánh mắt lạnh
lùng: "Ngươi là ai?"
Thiếu niên nhíu mày: "Lạc Phong."
Hắn cau mày, tựa như ở tìm tòi quá khứ trí nhớ, rốt cuộc biến sắc: "Con tin
của Phiên quốc!"
Lạc Phong cười đầy bất đắc dĩ: "Điện hạ rốt cuộc cũng nhớ tới một nhân vật
như ta rồi."
"Sao ngươi lại biết vị trí của thái tử phi? Ngươi không phải là nên ở trên
cao kinh sao? Sao lại đến nơi này?"
Hắn xuất động tất cả tai mắt, thám tử, tìm tất cả địa phương có thể tìm,
nhưng vẫn không hề có chút thu hoạch gì về hành tung của nàng, người bị giam giữ
ở trên kinh, làm sao biết được, hắn không thể tin lời người này.
Lạc Phong có vẻ hết sức vô tội, dang hai tay ra nói: "Bởi vì đặc phái viên
Lương Quốc lúc đi sứ đến Cách Tát đã từng đi tìm ta, hắn hi vọng ta có thể hợp
tác với bọn họ giết thái tử phi, chỉ là thái tử phi có ân với ta, ta sẽ không
làm loại chuyện vong ân phụ nghĩa này. Khi biết quốc gia của mình bị vó sắt của
Điện hạ san bằng ta trốn thoát, chính là vì nói cho Điện hạ chuyện này, hi vọng
Điện hạ có thể mở một mặt lướ