
ỉ là. . . . . ."
"Chỉ là cái gì?" Nằm ở trên giường, mắt phượng Thái hậu lạnh lẽo.
Mắc câu rồi! Nhanh chóng liếc Thái hậu một cái, Liên Kiều rủ mi khiêm nhường
nói: "Thái hậu có thường cảm thấy đầu có chút đau và hay choáng váng hay
không?"
Thái hậu cau mày, ngừng một chút nói: "Không sai, vậy thì sao?"
Nhẹ cong khóe miệng, Liên Kiều vẫn khẽ nhún nhường: "Thái hậu bị chính là tâm
bệnh!"
Nữ nhân trong cung có thể ò đến vị trí Thái hậu cao chót vót này đương nhiên
có tâm cơ cực kỳ tâm cơ thâm trầm, giỏi về luồn cúi nhất định không phải người
thường có thể tưởng tượng ra được, cho dù thân thể có khỏe mạnh đến đâu, nhưng
hàng năm do dùng não quá độ luôn sẽ không tránh được tình huống sẽ có chút đau
nửa đầu, trên căn bản đó chính là kết quả của vỏ đại não bị kích thích quá độ,
Liên Kiều chính là nhắm trúng vào điểm này, tấn công vào nhược điểm của bà
ta.
"Nếu thế, thì phải chữa như thế nào?" Thái hậu rốt cuộc dao động.
Liên Kiều cười thầm trong lòng, ngoài mặt lặng lẽ nói: "Thái hậu lo nước lo
dân, lòng mang thiên hạ, lao tâm phí công, nên chứng đau dầu này của ngài chính
là kết quả tâm thần mệt mỏi, hơn nữa sẽ ảnh hưởng cực lứn đến dung nhan của nữ
nhân, sẽ sớm già. . . . . ."
"Không sai, ai gia xác thực cảm thấy mấy năm nay già cực kì mau!" Nữ nhân sợ
nhất là già, nên câu nói này của Liên Kiều đã chọc trúng điểm yếu của Thái
hậu
Liên Kiều nịnh nọt nói: "Thái hậu yên tâm, tiểu nữ tử có một phương thuốc bí
truyện, nguyện vì Thái hậu cống hiến phần sức lực nhỏ bé."
"Thật sao?" Ánh mắt của Thái hậu cũng sáng, lấp lánh phát ra tia sáng
xanh.
"Toa thuốc này, chẳng những có thể khiến dung nhan của Thái hậu toả sáng,
giảm bớt nếp nhăn, hơn nữa còn có thể làm cho ngài thả lỏng tinh thần, giảm bớt
áp lực, nhức đầu cũng không thuốc mà tự khỏi."
Tâm nguyện lớn nhất của nữ nhân đó chính là trẻ mãi không già, nên lời nói
này của Liên Kiều đã khiến Thái hậu vui mừng không thôi, lập tức lệnh cho Liên
Kiều chuẩn bị phương thuốc mỹ dung.
Là một chuyên viên dinh dưỡng của thế kĩ hai mươi mốt, đối với các loại bí
truyền bồi trong dưỡng ngoài, bổ huyết dưỡng nhan, Liên Kiều có thể nói hạ bút
thành văn, là tuyệt đối quyền uy!
Dùng nước ép dây mướp, nước ép dưa chuột, tường vi lộ cũng tinh hoa các loại
thực vật thêm lòng trắng trứng gà điều chế ra một bình lớn mặt nạ dưỡng da, ngự
dụng suối nước nóng ở trong hoàng cung làm thành một SPA dưỡng da cho Thái hậu,
bắt đầu từ ngày đầu tiên đã thấy được hiệu quả rõ rệt, Thái hậu thấy cực kì có
tác dụng nên hạ lệnh cứ hai đến ba ngày phải đến chữa trị cho bà ta. Liên Kiều
lúc này đã có thể phát huy sở trường chuyên nghiệp của nàng ở thế kỉ hai mươi
mốt, điều chế các loại thực phẩm dưỡng nhan vừa ăn ngon lại vừa làm đẹp da, đem
vị thái hậu nào đó vui vẻ đến mức chỉ còn thiếu mỗi việc đem nàng tịch thu làm
con gái nuôi. Tiếp theo thỉnh thoảng nàng lại chế ra lại kem lột mụn nhẹ cho các
phi tần, càng thêm rất được các gia nhân ở chốn hậu cung thích thú. Bên trong
hoàng cung Đại Lương, cuộc sống sau khi bị cướp của Liên Kiều có thể nói hòa
buồm xuôi gió. Mà ở đại mạc mênh mông bát ngát, có một nam nhân cũng đang phát
điên tìm nàng.
Chương 34: điên cuồng
"Có tin tức của thái tử phi chưa?" Trong quân trướng, đôi mắt của Mục Sa Tu
Hạ hiện đầy tơ máu, đã không nhìn ra màu xanh vốn có thuở xưa, đỏ đến mức có thể
thấm ra máu, hai mắt trong đêm tối giống như một đầu dã thú nguy hiểm.
Tiểu binh hồi báo sớm đã bị sát khí tản mát ra từ toàn thân của Mục Sa Tu Hạ
làm sợ đến mức hai chân như nhũn ra, vốn là quỳ trên mặt đất, hôm nay càng thêm
đặt mông ngồi bệt trên gót chân, dù là sợ, nhưng tin tức làm hắn chết không có
chỗ chon này vẫn phải bẩm báo cho thái tử điện hạ .
"Hồi điện hạ, không có. . . . . . Không có. . . . . ."
"Phanh —— Đông ——" một vật thể bay lên, rồi sau đó rơi xuống đất, tiếp theo
là hộc máu.
Ô ~~~ sớm biết sẽ là như vậy, thám tử tiểu binh vô lực, trước khi ngất xỉu
phát hiện mình đúng lúc là một tên quỷ không may thứ mười ba, hai binh lính từ
bên ngoài trướng đi vào lặng lẽ đem quỷ xui x
ẻo trên đất kéo ra ngoài.
"Điện hạ bớt giận. . . . . ." Tả Hữu Phó tướng song song quỳ xuống đất, suốt
một tháng nay, chủ nhân của bọn họ tìm kiếm không ngủ không nghỉ, quả thật muốn
đem cả Phiên quốc lật ngược lên trời, vẫn không có tin tức của thái tử phi, thậm
chí ngay cả người bắt cóc thái tử phi là ai cũng cũng không biết, bây giờ chủ
nhân gần như đã đạt đên giới hạn điên cuồng, không tìm được người, đầu của bọn
họ cũng đừng mong giữ được.
"Bớt giận? Các ngươi gọi Bổn vương bớt giận?" Mục Sa Tu Hạ cơ hồ là rống, hai
mắt đầy máu nhìn chằm chằm hai người quỳ trên mặt đất hận không được một chưởng
đánh chết bọn họ. Trận đánh lén của một tháng trước làm cho hắn bất ngờ, vốn
tưởng rằng là Phiên quốc phản pháo, chỉ dẫn theo 5000 tinh binh, chính hắn để
lại năm trăm người trông chừng doanh địa, dẫn theo phần lớn binh lực đi ra
ngoài nghênh chiến, khi những binh sĩ mặc quân phục Phiên quốc vừa đánh vừa lui,
cuối cùng quân lính tan