
nh khắc lại làm cho lòng nàng đau đớn. Lắc lắc đầu,
nàng cự tuyệt loại cảm giác khó hiểu không nắm được trong tay này.
Trút đi quần áo trên người, cởi giày lên giường, ôm lấy chăn bông thật dày,
nàng nhắm mắt lại nghe tiếng gió lạnh ngoài cửa sổ. Y Mã nói có thể trời sẽ có
tuyết. Tuyết, lạnh như băng, tinh khiết, ở ngoài nghìn dậm cùng đại địa dây dưa
không rõ, tựa như hắn…Aiz, sao lại nghĩ đến hắn. Mình thực sự như là hắn nói,
nghiệp chướng a.
Đang mơ màng, nàng ngửi được một mùi rượu, hô hấp nặng nề vang bên tai, thanh
âm này rất giống người nào đó…Đáng ghét, vì sao trong mộng cũng đến quấy rối
nàng, đuổi cũng không đi. Trên da thịt cảm giác ngứa ngáy rồi đốt cháy dục vọng
trên cơ thể nàng, buồn cười, nàng cũng mộng xuân sao? Theo bản năng vung cánh
táy, muốn đuổi đi hơi thở liêu nhân kia, cổ tay lại bị nắm lấy.
Rốt cục cũng tỉnh, tỉnh lại lại trông thấy một đôi mắt thâm thuý, mang theo
tức giận cùng tình dục trong men rượu. Đáy mắt che kín tơ máu, giống như mãnh
thú đang vận sức chờ phát động.
“Ngươi…” không đợi nàng mở miệng, môi liền bị hắn ngăn chặn, hung hăng duyện
hôn, trêu chọc, tay hắn cũng lập tức xoa trước ngực mềm mại của nàng, mạnh mẽ
vuốt ve như trừng phạt, sự thân cận và khát vọng nơi hắn khiến nàng như rơi vào
tay giặc.. Đến tận khi nàng hoàn toàn lạc mình, đánh mất ý thức, bên tai truyền
đến tiếng hắn thở dốc đầy căm giận: “Không bao giờ…cho phép ngươi đưa ta cho nữ
nhân khác.”
Chương 31: gặp nạn
Đêm kết hôn cùng công chúa Vi Nhi kia, Mục Sa Tu Hạ vẫn ngủ ở trên giường
Liên Kiều, hắn cưới nàng ta chỉ là vì cta quy thuận. Đúng như hắn mong muốn,
Phiên quốc đích xác là tràn ngập nguy cơ rồi, thật ra thì hắn tuyệt đối không
để ý thành trì cùng binh quyền của Trát Tạp Vương Gia, chỉ hi vọng dọn sạch
những chướng ngại vật trên đường đi của hắn. Số của cải của Trát Tạp Vương Gia
nhìn ở trong mắt hắn chỉ là một khối chướng ngại vật, hời hợt, có cũng được mà
không có cũng không sao, cưới bao nhiêu nữ nhân trở lại cũng chỉ là con số gia
tăng mà thôi, nên số phận của vị công chúa Vi Nhi này xem ra rất thật đáng buồn
rồi.
Đồng thời là nữ nhân, Liên Kiều đồng tình với nàng ta, nhưng lại không thể
làm gì.
Sau khi Mục Sa Tu Hạ rời đi, Liên Kiều cũng thức dậy, rửa mặt được một nửa, Y
Mã chạy tới nói cho nàng biết, Vi Nhi công chúa bên ngoài cầu kiến. Cầu kiến
nàng? Cười khổ, nếu như là tới nhờ nàng hỗ tr
ợ, thì nàng ta đã tìm lầm người.
"Vi Nhi thỉnh an thái tử phi, nương nương Kim An!" Thì ra là đến thỉnh an
nàng, nàng sụp mi thuận mắt, hết sức bình thản, không nhìn ra tâm tình, đêm tân
hôn, tân lang lại chạy tới trong phòng nữ nhân khác qua đêm, làm sao có thể thờ
ơ ơ hờ, nàng ta cũng đem mình giấu thật sâu đây!
Liên Kiều đứng lên, nâng nàng ta dậy, tục khí khách sáo : "Muội muội không
cần giữ lễ tiết, về sau chúng ta là tình đồng chị em."
"Nương nương ưu ái, Vi Nhi khắc sâu trong tâm khảm."
"Còn gọi nương nương sao?" Nàng làm bộ như vô hại.
Nàng ta cười đầy ngây thơ: "Tỷ tỷ!" Vi Nhi ngẩng đầu nhìn nàng, cũng nhìn
thấy vết hôn xanh tím trên cổ nàng, đáy mắt thoáng qua một tia oán độc, thoáng
qua rồi biến mất.
"Không biết Điện hạ lúc nào thì trở về Thượng Kinh, muội muội thật sự rất
muốn được đi theo xem thử, nghe nói là địa phương rất đẹp." Nàng ta cười như hoa
như mộng.
Liên Kiều kéo nàng ta ngồi xuống ở trên ghế nói: "Hai ngày sau, chuyện nơi
này hầu như đã xử lí xong cả rồi."
"Vi Nhi có thể ngồi cùng xe với tỷ tỷ hay không?"
Thấy Liên Kiều nhìn nàng ta, nàng ta cười xấu hổ: "Ở chỗ này, trừ tỷ tỷ ra Vi
Nhi không quen ai cả!"
"Được, đến lúc đó muội muội cứ ngồi cùng ta.”
Mục Sa Tu Hạ là nhân vật linh hồn của cả quân đội, tất nhiên sẽ không cùng
hậu cung thê thiếp cùng nhau ngồi xe ngựa.
Dẫn đầu mở đường, vó sắt vờn quanh, Mục Sa Tu Hạ đem đại quân ở lại trấn giữ
Liên thành, lại phân phối một phần khắc phục hậu quả chung quanh, mình chỉ dẫn
theo 5000 tinh binh hồi kinh.
Hôm nay quả nhiên tuyết rơi, tuyết phấn tung bay, không lớn, nhưng khá dày.
Lúc tới còn có thể nhìn thấy cỏ biếc hình như trong một đêm khô héo, màu sắc úa
vàng như sắc trời hôm nay, lại giống như sa mạc hoang vu. Gió không lớn, những
tán lá bị cuốn bay lả tả trên không trung, hòa cùng với nền trắng tạo nên một
cảnh sắc linh động tuyệt đẹp, sau đó một vài bông tuyết rơi trên người tướng sĩ,
sau đó tan đi……
Tuyết này, đến ban đêm sẽ lớn hơn thôi.
Quả nhiên, đến đêm thì bão tuyết thật lớn, quân đội xây dựng cơ sở tạm thời,
Mục Sa Tu Hạ chỉ huy điều độ, làm gương tốt nên ngại ngần không thể chui vào
trướng ấm, trong lòng ôm nhuyễn ngọc ôn hương.
Vi Nhi lại cố ý muốn cùng Liên Kiều ngủ chung ở một lều tỏ vẻ thân cận, Liên
Kiều nghĩ dù sao cũng đang là thời kì trăng mặt của nàng ấy, nay lại biến thành
của mình, Liên Kiều mềm lòng, liền đáp ứng nàng ta.
Nửa đêm, bất chợt xuất hiện tiếng kêu giết vang trời, Liên Kiều cùng Vi Nhi
đồng thời thức tỉnh.
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
Gương mặt lành lạnh của Vi Nhi lần đầu xuất hiện vẻ kinh hoảng.
Liên Kiều liếc nàng