
phiếm, nhưng ánh mắt lỗ mảng, sắc mặt vừa mất tự
nhiên lại tái nhợt, làm cho người ta có cảm giác là loại lưu luyến hoa tùng, sắc
quỷ miệt mài quá độ.
Trát Tạp Vương gia nhìn Liên Kiều cũng là vẻ mặt kinh diễm: “Đã sớm nghe nói
nương nương là thần nữ hạ phàm, hôm nay cừa thấy thật làm tại hạ kinh vi thiên
nhân. Nương nương quả nhiên xứng với mỹ danh.”
“Vương gia quá khen.” Nàng vừa nhẹ nhàng mỉm cười, vừa phải trưng ra phong
phạm của tiểu thư khuê các.
Trát Tạp Vương này thật sự là bất hảo điểu* (*: đểu cán_có lẽ), đứng gần nàng
mà đôi mắt hắn cũng hiện ra vẻ mê đắm nhìn nàng chằm chằm,ánh mắt này làm nàng
có cảm giác xấu hổ như bị lột sạch quần áo vậy. Nàng xoay người cho hắn một ánh
mắt khinh thường.
“Thái tử phi nương nương kim an.” Thanh âm ôn nhu êm tai giống như tác phẩm
nghệ thuật xuất sắc vang lên bên tai nàng.
Vi Nhi công chúa, một thân quần lụa mỏng màu tuyết trắng, cổ tay áo, cổ áo
cùng làn váy được viền bằng lông thú kèm theo áo khoát lông hồ màu trắng. Mái
tóc đen sáng bóng được tết thành nhiều bím tóc nhỏ, lấy trâm bạch ngọc trong
suốt vấn lên, khuôn mặt trắng tự nhiên không phấn son mặc dù không quyến rũ như
Liên Kiều nhưng cũng gọi là mê người, kèm theo một khí chất phiêu dật xuất trần,
mi dài mỏng, đáy mắt xa cách, khoé miệng cao ngạo, một thân phục sức bạch sắc
phụ trợ lại tựa như một băng tuyết mỹ nhân.
“Vị này chính là Vi Nhi công chúa.” Liên Kiều cảm thấy hứng thú với nữ hài tử
này, bất giác thân thiết. “Ta là bị tiếng hát của ngươi hấp dẫn tới, tiếng hát
của công chúa rất là thoát tục a.”
Vi Nhi cũng là nhận thức được nữ nhân hào phóng này, gật đầu nói: “Đa tạ
nương nương thưởng thức, Vi Nhi bêu xấu.”
“Liên Nhi, lại đây.” Mục Sa Tu Hạ nhẹ gọi.
Ơ? Đây là kêu nàng sao? Nàng đã bao giờ cho phép hắn gọi nàng như vậy? Ghê
tởm chết được. Nàng dùng ánh mắt trừng hắn, hắn vẫn một dạng bí hiểm không nhìn
ra bộ dáng hỉ giận, được rồi, hôm nay có khách ở đây cho hắn chút mặt mũi đi,
không so đo với hắn.
Cúi đầu thong thả bước đi tới bên người hắn, vốn định đứng bên cạnh là tốt
rồi, dù sao bên này hắn cũng chỉ có một cái ghế dựa, nào biết hắn vươn tay chụp
tới, kéo nàng vào lòng ngực hắn, mất đi trọng tâm nàng ngã ngồi trên đùi
hắn.
Giãy dụa muốn đứng dậy, lại phát hiện Trát Tạp Vương gia cười đến tối mặt, Vi
Nhi công chúa sắc mặt cũng không tốt. Nàng lại trừng mắt đối với tên đầu sỏ gây
nên phía sau, người này cố ý khiến nàng khó coi. Không ngờ rằng hắn lại lộ ra nụ
cười mê người vạn phần đối với nàng, người này quả thực là yêu nghiệt mà. Xoay
qua…, Liên Kiều đem làn váy kéo lại, thuận tiện đem áo choàng kéo cổ cao chút,
đỡ phải cho nhân sĩ hữu tâm nhìn đến gì đó không nên nhìn, lúc này nàng mới dùng
dáng vẻ bình thản trước vạn nghìn người mà tiếp tục ngồi trên đùi hắn. Nếu Thái
tử đại nhân cũng không ngại, nàng còn xấu hổ làm gì.
Mục Sa Tu Hạ đạm cười nói: “Vị ái phi này của ta tính tình thật sự khó hầu
hạ, trong phủ từ trên xuống dưới đều nghe theo nàng, hơi lòng đã nổi trận lôi
đình, bổn vương cũng là không có biện pháp với nàng.”
Người này công phu trợn mắt nói dối quả là càng ngày càng cao, dám dùng cách
này để mắng nàng, mỉm cười…mỉm cười….không thể vì hắn hồ ngôn loạn ngữ mà khiến
mình mất đi phong phạm.
“Ha Ha..” Trát Tạp Vương gia tươi cười có chút khó coi, “ Thái tử nói đùa, ta
thật cảm thấy Thái tử phi hiền lương thục đức, tú ngoại tuệ trung, không giống
như là người hẹp hòi.”
Liên Kiều nhận ra trong lời nói của hắn như có ý chỉ điều gì đó, lại đoán
không ra hắn vậy là vì sao.
“Tiểu nữ Vi nhi kính ngưỡng uy danh thái tử điện hạ đã lâu, đối với mỹ danh
thái tử phi nương nương cũng là ngưỡng mộ, nếu như có thể hy vọng được hầu hạ
bên người nhị vị, nhất định dùng năng lực để giúp đỡ hết mình.” Trát Tạp Vương
gia giấu đầu lòi đuôi rốt cục cũng lộ ra, lại nhìn vị Vi Nhi công chúa kia, trên
ngọc nhan nhất quán lạnh lẽo kia lại thêm hai đoá mây đỏ ửng, xem ra đối với Mục
Sa Tu Hạ rất có hảo cảm. Nghĩ vậy nhưng đồng thời trong lòng cũng chua xót,
người phía sau này quả nhiên chính là một cái tai hoạ mà, kẻ ngàn năm gây
hoạ.
“Liên Nhi?”
Như thế nào? Hắn đây là trưng cầu ý kiến của nàng sao? Người này thực sự là
càng ngày càng kỳ quái. Nhưng mà diễm phúc trên trời rớt xuống này nàng sao lại
không biết xấu hổ mà làm cho hắn không nhận được a. Tuy rằng hắn bình thường bá
đạo lại đáng giận, còn đối với nàng động tay động chân, nhưng căn cứ vào cảnh
giới tối cao của tình yêu to lớn là không giới hạn, hắn phải cự tuyệt ân tình
của mỹ nhân như thế rất không nhân đạo nha.
Thanh thanh yết hầu, dứt bỏ tia phiền não bỗng nhiên dâng lên trong lòng,
nàng cố gắng làm cho hắn biết nữ nhân hào phóng là như thế nào, điềm nhiên nói:
“ Thái tử là anh hùng cao ngạo, mỹ nhân như công chúa cũng là nhân gian tuyệt
sắc đi, anh hùng mỹ nhân, giai ngẫu thiên thành, ta tất nhiên là vô cùng tán
thành.”
Chợt thấy trên lưng căng thẳng, Mục Sa Tu Hạ, đặt tay ở trên lưng nàng siết
chặt làm nàng phát đau. Nghiêng đầu nhìn lại, đáy mắt hắn thoáng hiện ha