
i ngọn
lửa, tựa hồ hận không thể đem nàng thiêu sống. Nhíu mày, người này không nhìn
được tâm ý tốt của nàng, nàng hào phóng độ lượng như vậy, hắn cư nhiên còn trừng
đôi mắt đen cho nàng xem. Huống chi, phương thức chiêu an tốt nhất không phải là
hôn nhân sao? Nàng giúp hắn mà còn như vậy? Không có lương tâm mà.
“Thái tử phi quả nhiênà hiền thê của điện hạ a. Ha ha.” Trát Tạp Vương gia
đặc biệt hưng phấn, nhìn về phía Mục Sa Tu Hạ trưng cầu ý kiến, “Điện hạ?”
Bàn tay bên hông nàng vẫn như cũ, miệng lại chuyện trò vui vẻ nói: “Ái phi
thật là hiểu ý ta, như thế rất tốt, rất tốt.”
Tiếng cười cười nói nói trên đỉnh đầu khiến Liên Kiều không tự chủ mà nổi lên
một tầng da gà, từng trận hàn ý quanh thân.
Trát Tạp Vương gia đưa mắt hướng Vi Nhi công chúa, Vi Nhi công chúa liền đối
với Mục Sa Tu Hạ nhẹ nhàng cúi đầu: “Vi Nhi tạ ơn Thái tử điện hạ yêu mến, tạ ơn
Thái tử phi nương nương chiếu cố.”
Ý cười tà tứ mị hoặc tuấn nhan lại phủ lên một tầng âm lãnh tàn nhẫn khó có
thể phát hiện, Liên Kiều nhìn về phía tiểu mỹ nhân lạnh lùng, khí chất trong
trẻo trước mặt này đột nhiên cảm thấy cảm thương thay, aiz, lại huỷ hoại một
người nữa. Thế gian nữ tử si ngốc sao mà nhiều, sao lại không hiểu rõ trong đó
có bẩy rập, vẫn cứ bị nam tử nổi danh hay anh tuấn dối gạt lừa xoay như chong
chóng. Chẳng lẽ tướng mạo thực sự cần thiết như vậy sao?
Một mình nàng trở lại tẩm cung, Y Mã tiến lên giúp nàng cởi áo choàng xuống:
“Tiểu thư đi đã lâu, chắc là mệt rồi.”
Bỗng nhiên cảm thấy hơi lành lạnh, nhìn tẩm cung to như vậy, Liên Kiều lại
cảm thấy có chút vắng vẻ, nhìn về phía giường lớn kia, một màn cùng Mục Sa Tu Hạ
triền miên lại nảy lên trong lòng. Kinh ngạc, dùng sức lắc đầu, trời ạ, rốt cuộc
nàng đang suy nghĩ cái gì vậy?
Tối nay hắn nên cùng Vi Nhi công chúa cộng tẩm a, rốt cuộc có thể thoát khỏi
tên sắc ma này, Liên Kiều nghĩ mình phải là cao hứng mới đúng, nàng hẳn là nên
cao hứng, nhưng cố tình cao hứng lại không dậy nỗi chút cao hứng nào, trong đầu
lại nói không nên lời cái loại cảm giác ảm đạm này là tại sao.
Nhìn về phía Y Mã, cười: “Y Mã, đêm nay ta và ngươi ngủ cùng nhau đi.”
Nói thật, trong lòng Y Mã có hơi lạnh, nhìn người ngủ bên mình, đem mình làm
gối ôm_Liên đại thái y, Liên đại tiểu thư, Liên thái tử phi, trong lòng thật sự
rất sợ. Vạn nhất thái tử gia trở về phát hiện trên giường không ai, vạn nhất
thái tử gia phát hiện lão bà của hắn ngủ trong phòng hạ nhân, vạn nhất thái tử
gia phát hiện mình bị lão bà hắn ôm thực chướng mắt, vạn nhất… Ô ô, nàng thực sự
không muốn chết a. Thái tử điện hạ thực sự là rất khủng khiếp, lúc tức giận chỉ
cần một ánh mắt cũng đủ biến nàng thành khối đá vạn năm, không biết bị nhìn thấy
tình cảnh này hắn có khi nào thẳng tay bóp nàng. Bồ Tát phù hộ a, ông trời
thương xót a, hy vọng tối nay thái tử điện hạ sẽ không trở về.
Hiển nhiên loại tâm nguyện nho nhỏ của tiểu cung nữ Y Mã, trên trời không có
nhiều thời gian rỗi để xử lý chuyện như vậy. Cho nên, khi Mục Sa Tu Hạ bước vào
phòng hạ nhân, nàng chỉ có cách giả chết, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp,
ô…thật sự là bị chủ tử hại chết mà!
Chương 30: Công chúa [3'>
Lúc Mục Sa Tu Hạ trở lại tẩm cung thì phát hiện giường trống không, nhất thời
bốc hoả, nữ nhân chết tiệt này, lại dám không ngoan ngoãn mà chờ hắn ở tẩm cung,
chạy đi đâu rồi? Hắn vốn là muốn trở về giáo huấn nàng. Vừa rồi ở bữa tiệc nàng
dám giao hắn cho nữ nhân khác, nàng cho rằng hắn không biết chủ ý trong lòng
nàng sao? Giải quyết xong ả công chúa ra vẻ thanh cáo chó má kia, lòng như lửa
đốt gấp gáp trở về, thế nhưng lại là một cái giường trống không, có can đảm sắp
xếp nữ nhân cho hắn thị tẩm, phải có trách nhiệm chịu đựng tức giận của hắn.
Lần tìm ở tất cả các phòng mới tìm được nàng trong một gian phòng của tiểu
cung nữ. Hừ, ngủ ngon nhỉ. Mục Sa Tu Hạ phát hiện tay Liên Kiều ôm Y Mã rất
chướng mắt, hai tay nàng, ngoại trừ ôm hắn sao còn có thể ôm người khác? Nữ nhân
cũng không được.
Gỡ những ngón tay mà nàng đang ôm Y Mã ra, hắn ôm nàng đem về tẩm cung.
Bị ném lên giường khiến Liên Kiều tỉnh giấc, đôi mắt say ngủ mơ màng nhìn Mục
Sa Tu Hạ đằng đằng nộ khí, có chút không hiểu.
“Sao ngươi đã về rồi?” Nàng cảm thấy lẽ ra hắn hẳn là phải còn ở chổ công
chúa Vi Nhi kia chứ.
“Ngươi không hy vọng nhìn thấy ta trở về sao?” Hắn hung ác nham hiểm nhìn
nàng, ngữ khí lạnh lẻo.
Nàng vẫn còn buồn ngủ: “Ngươi không thích nàng ta sao?” Ai, thiệt mệt mỏi
nha, hắn không để cho nàng yên tĩnh mà.
Nữ nhân này quả thực đáng giận tới cực điểm, Mục Sa Tu Hạ oán hận trừng nàng,
sau đó lại nghe nàng lẩm bẩm tự trả lời.
“Ngươi nhanh đi tìm nàng ta đi, ta mệt lắm, ngủ ngon.”
Hai mắt hắn nheo lại loé ra tia nguy hiểm. Ngủ? Nàng phải nhận được sự trừng
phạt thích đáng
Chết tiệt, Mục Sa Tu Hạ căn bản là một con ngựa đực. Ngồi trước bàn sửa sang
lại dung nhan, Liên Kiều căm giận mà lôi hắn ra mắng mấy chục lần trong lòng,
nhớ đến chuyện tối qua lại khiến cho nàng tức giận. Vốn đang ngủ ngon giấc, nghĩ
rằng có Vi Nhi công chúa thì nà